
hị thiếu phu nhân của Bạch gia chỉ có thể là ng đó!
Ở bên trên là 2 từ Hạ Đẳng nha! Tiếp nào.
-----
Hôm nay, Nhi bỗng có nhã hứng đi dạo bờ hồ. Nhưng mà kiếm ai đây? Anh 2 và chị Thảo đang đi làm, anh 3 thì đi xử lý Hắc Long bang rồi, chị Như thì ko biết cách liên lạc, còn 2 đôi kia à? Cô bé ko muốn làm kỳ đà cản mũi. A! Nhóc Phong!
2 thân ảnh bước đi chậm rãi cạnh hồ Tây. Làn gió xuân nhè nhẹ trêu đùa những lọn tóc màu hạt dẻ của Nhi, làm rối mái tóc màu tím than của Phong. Gió nhẹ làm nước gợn sóng lăn tăn. Những mầm non xanh mới nhú. Thật yên bình qúa!
-Đuổi theo nó cho tao. Ko đc để chúng chạy thoát!
Tiếng réo, tiếng chửi, tiếng chân chạy vang lên phá vỡ khung cảnh yên bình. Phong khẽ cau mày bực bội, mấy khi vua rắc rối giở chứng hóa mèo ngoan đâu. Đám ng này thật là muốn đi ngắm gà khỏa thân mà.
-Chuyện gì thế nhỉ?- Nhi khẽ nheo mắt, nghiêng đầu nhìn đám ng bặm trợn kia. Trên cổ tay mỗi ng là... -hình trăng khuyết?
-Moon sao? Họ là ng bang Moon- Phong khẳng định chắc nịch rồi vội nói- này, cô đừng có mà chạ...
Phong quay lại, chưa nói đc hết câu thì ng con gái trước mặt cậu đã biến mất. Aiss, thật đúng là vua rắc rối. Chỗ nào cũng xía mũi vào. Vò vò mái tóc, Phong cũng vội đuổi theo.
Đám ng bang Moon kia chạy đến 1 con hẻm cụt thì dừng lại, tên cầm đầu cất giọng khàn khàn lên tiếng:
-Haha, xem mày chạy đi đâu? Hầu hạ bọn anh ko sướng à?
"BỐP"- đột nhiên tên đó bị ai đá ngay vào đầu
-Để chị đây hầu hạ chú- 1 ng con gái ăn vận khá bụi bặm nhảy phóc xuống trước mặt đám côn đồ, từ từ đứng dậy nở nụ cười nửa miệng nói rồi quay lưng đi về phía "nạn nhân" là 2 bé. Cô bé lớn hơn khoảng 13t còn 1 cậu nhóc khoảng 8, 9t đang run rẩy sợ hãi. Khắp ng lấm lem.
-Đừng sợ. Có chị đây rồi- Nhi mỉm cười nhìn 2 chị em.
-Chúng mày. Đánh con oắt đó cho tao
-Chị ơi. Họ...họ đánh chị kìa- cô bé mếu máo giật giật áo Nhi.
Ngay lúc đó, 1 bóng đen lao đến rồi thoắt ẩn thoắt hiện hạ từng tên lâu la. Đến tên cầm đầu, chưa kịp để bóng đen đó lại gần thì đã chạy té khói.
Phong khẽ phủi tay hừ lạnh. Biết đánh mà ko thèm ra tay, chờ cậu làm gì chứ?
-Hận? Em muốn trả thù?- Nhi nhìn sâu vào mắt 2 chị em kia nói. Ánh mắt này, có 1 ngọn lửa thù hận
Đáp lại cô là cái gật đầu. Khẽ thở dài, Nhi rút trong ng ra 1 thẻ bài bằng pha lê đen có khắc hình 1 con rồng uốn lượn và nói:
-Cầm lấy cái này đến bar Square. Em sẽ đến đc giới mafia. Nhưng hãy nhớ: ân ân oán oán như 1 mê cung. Thù hận bằng lý trí. Để cho ng khác nể phục mình là đủ.
Nói rồi, Nhi quay lưng nhàn nhã bước đi cùng Phong.
1 ngày mới lại đến. Nhi lại tung tăng bay bổng đạp xe đạp đến trường với phong cách quen thuộc.
Vừa tới cổng thì bắt gặp ngay 1 cô gái có mái tóc màu xanh rêu thả xõa bồng bềnh cũng đang cất bước chân đi vào cánh cổng bên khu đại học.
-A! Chị Như, chị Như. Chờ em với- Nhi reo lên rồi 3 chân 4 cẳng chạy đến gần Như.
-Ủa? Nhi, em đi xe đạp sao?- Như ngỡ ngàng hỏi. Đáng lẽ cô bé này phải đi siêu xe hay chí ít là ôtô chứ?
-Em có phải mấy cô tiểu thư bột đâu mà ko đc đi. Hì- Nhì lè lưỡi cười rồi khoác tay Như đi vào trường.
-Ừm... Nhi này. Em...em ko hắt hủi chị sao? Màu tóc quái dị rồi chị còn là...trẻ mồ côi nữa- Như cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng.
-Em thấy màu tóc này đẹp mà. Quái dị gì chứ? Em màu hạt dẻ nè, nhóc Phong còn màu tím than nữa đó, anh 2 em còn màu bạch kim. Có sao đâu? Còn trẻ mồ côi ư? Thì cũng là ng mà. Chị vẫn là ng tốt, học giỏi hơn khối ng. Sao phải khinh chứ? Em kệ- Nhi nói ra 1 tràng theo đúng suy nghĩ của cô bé. Màu tóc của Vũ thực chất là màu bạch kim nhưng cậu đã đi nhuộm lại thành màu hơi nâu cho đỡ.....nổi bật.
-Đã có lúc chị ước đc giống em đấy- Như khẽ cười. 1 làn gió thoảng qua làm bay bay mái tóc màu rêu của cô.
-Nếu cô luôn cố để giống ai đó. Cô sẽ tự đánh mất chính mình- 1 giọng nam trầm trầm vang lên.
Như ngước mắt nhìn thẳng. Tim cô chợt sững lại. Là ng đó, ng con trai có đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn, mái tóc đỏ hung vuốt keo cao ngạo, áo vest xám phá cách bụi bặm. Dáng ng bất cần.
-Anh 3- Nhi reo lên rồi sà vào lòng Kỳ.
1 tay Kỳ khoác vai Nhi, cậu lững thững bước tới gần Như buông vài câu nhàn nhạt