
t giác nổi lên hai gò má của cô. “Không, không,
không... Đau.”
“Thật vậy chăng?” Hơi thở ấm áp phất qua lỗ tai của cô.
“Uh.” Kim Bối Nhi cắn môi dùng sức lắc đầu, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn không
thể bỏ được, cô thoáng nhường ra khoảng cách giữa hai người, sợ hãi nhìn anh. “Anh
làm sao mà biết em nói... Nói dối?”
Dù sao cô cũng có nói dối, là cô sai trước, tự kiểm điểm, cô xấu hổ gục đầu
xuống.
Cổ Việt Di dùng tay nâng cằm của cô lên, “Em không phải đi thư viện, mà là chạy
đi xem phim đúng không?”
Ngay cả việc này anh cũng biết? Kim Bối Nhi không thể tin nhìn anh. “Làm sao
anh biết?”
“Di động nói cho anh biết.” Ngẫm lại cũng không cần thiết gạt cô.
“Di động?” Kim Bối Nhi mở to hai mắt, bộ dáng không tin.
“Anh nhìn trên màn hình phát hiện cảnh tượng sau lưng em không giống với thư
viện, cho nên anh dùng chức năng tìm kiếm của di động xác định chỗ của em.” Cổ
Việt Di thẳng thắng, thành khẩn nói tất cả với cô.
“Suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra là di động tiết lộ bí mật.” Kim Bối Nhi giật mình
tỉnh ngộ.
“Anh từng nói với em, di động này là sản phẩm mới công ty vừa nghiên cứu ra,
thế giới chỉ có hai cái của em và anh, may mắn là lần này nghiên cứu phát minh
thành công, anh mới có thể chắc chắn biết được tung tích của em.” Nếu đã nói
muốn nói thật, Cổ Việt Di thẳng thắng giải thích rõ ràng.
“Vì sao muốn biết tung tích của em? Chẳng
lẽ anh vẫn không tin em?” Kim Bối Nhi vừa sợ hãi cũng vừa đau lòng hỏi.
Mặc dù cô với anh chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, nhưng cô vẫn tuân thủ các
quy định của anh.
“Không phải không tin em.” Cổ Việt Di đưa tay ôm mặt Kim Bối Nhi, “Anh lo lắng
an nguy của em, sợ một ngày kia việc kết hôn của chúng ta bị bại lộ, đội chó
săn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em, cho nên anh không thể không chú ý
an toàn của em.”
“Là như vậy sao?” Kim Bối Nhi vừa nghi ngờ, vừa tin tưởng nhìn anh.
“Là thật, hãy tin anh.” Thanh âm dịu dàng mềm nhẹ như lông chim nhẹ nhàng bay
xuống.
“Uh, em tin anh mà.” Kim Bối Nhi bất đắc dĩ thì thào nói.
“Đã qua giờ ăn tối rồi, em đói bụng không?” Cổ
Việt Di quan tâm hỏi.
Đôi mắt Kim Bối
Nhi mở to đảo một vòng, cô đã đói bụng từ lâu, nhưng mà tự nhiên không muốn rời
bỏ vòng tay ấm áp, hai tay vẫn ôm thắt lưng anh. “Đói bụng, em nhớ bên ngoài
còn có một cái hamburger.”
“Hai người ăn một cái hamburger? Không được” Cánh tay nhỏ bé của cô vòng trên
lưng, làm cho trong lòng Cổ Việt Di có một cảm giác ngọt ngào nói không nên
lời, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên trán cô. “Ngẫm lại xem, muốn ăn cái
gì?”
“Cái gì cũng có thể chứ?” Bên môi Kim Bối Nhi khẽ mỉm cười.
Một đôi mắt vô cùng ngây thơ chăm chú nhìn mình, làm cho ngực Cổ Việt Di không
khỏi lo lắng, “Cái gì cũng có thể, chỉ cần em muốn ăn, em thích ăn, anh nhất
định sẽ ăn cùng em.”
“Thật chứ?” Kim Bối Nhi vui sướng mở to mắt.
“Đương nhiên là thật!” (#Ami: anh đã lọt vào một cái bẫy
rất ngọt ngào)
Kim Bối Nhi không đi nhà hàng cao cấp ở khách sạn năm sao, ngược lại chọn quán
nhỏ ở chợ đêm, việc này đối với Cổ Việt Di là trải nghiệm mới, lần đầu thử nếm
thử, ngay từ đầu anh còn hơi do dự.
Tiếp theo đó, anh lo lắng vệ sinh ở chợ đệm, sợ nguyên liệu nấu ăn không mới,
sợ quá trình nấu không hợp vệ sinh, lại sợ hoàn cảnh mang đến vi khuẩn; Nhưng
nhìn Kim Bối Nhi cứ đến một quán lại một quán ăn ngon lành, làm anh có chút
động lòng.
Kim Bối Nhi cầm một xâu thịt gà đưa tới trước mặt anh, “Nếm thử xem, hương vị
thật sự rất tuyệt.”
Cổ Việt Di kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không thể gần)nhìn xâu thịt gà, “Anh không ăn, không biết thịt gà
này có làm sạch hay không?”
“Có làm sạch hay không?” Tò mò chờ giải thích.
Cổ Việt Di mặt như gặp nạn nói: “Không biết trước đó có rửa sạch hay không, anh
nghe nói có những kẻ gian thương dùng thuốc ngâm thịt gà, làm cho thịt gà thoạt
nhìn vừa mềm vừa bóng.”
“Nè, điều này anh có thể yên tâm, quán này trước kia em vẫn thường đến, ông chủ
ở đây tuyệt đối không làm ra chuyện này.” Kim Bối Nhi nháy mắt mấy cái, mỉm
cười cam đoan với anh, “Yên tâm ăn đi, đừng quên, anh nói muốn cùng ăn với em.”
Cổ Việt Di không lay chuyển được Kim Bối Nhi, cố gắng ăn xâu thịt gà, trong
phút chốc vị ngon của gà nướng chinh phục vị giác của anh, làm cho mắt anh nhất
thời sáng lên. “Mùi vị thật sự không tệ.”
“Em không gạt anh mà.” Kim Bối Nhi nhẹ nhàng cười với anh.
Cứ như vậy, Cổ Việt Di có kinh nghiệm lần đầu tiên dạo chợ đêm, ăn đồ chợ đêm
trong cuộc đời này, đồng thời cũng vô tình tăng thêm cảm tình của hai người. Cổ
Việt Di hào phóng nắm tay Kim Bối Nhi, đi hết quầy này đến quầy khác, thưởng
thức các món ngon khác nhau, chơi trò chơi trong chợ đêm.
“Em muốn con gấu bông kia.” Ánh mắt Kim Bối Nhi nhìn chằm chằm phía trước, ngón
tay chỉ con gấu bông to dưới đất.
Cổ Việt Di cầm mấy cái vòng m