
br/>-“Em khá lắm… giỏi lắm Chi Lan” – Sắc mặt đỏ ngầu giận dữ của hắn nhìn nó, nó đành đánh trống lảng
-“Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây…”
Hắn đặt tay mình sờ vào môi nó rồi cướp hôn một cách mãnh liệt… Nó
cũng đáp trả nụ hôn đó, hắn như được nước làm tới… 2 đầu lưỡi quấn lấy
nhau…
Tim nó đập ngày một nhanh hơn… với nó đây không còn là nụ hôn đầu
tiên nữa, nhưng mỗi lần gần hắn trái tim nó như nỗ tung… phải chăng đây
là tình yêu như người ta thường bảo nhau sao?
Mấy ngày ở quê nó với hắn thật sự rất vui… những lần hái dừa, cứ trèo vài bước lại tuột xuống đến nỗi cái quần sort phải lủng ngay ấy, làm
cho cả bọn chúng nó được một phen cười vỡ bụng, còn hắn thì đỏ mặt tím
tai vì xấu hổ…
Chuyến xe bon bon chạy từ vùng quê nghèo ấy về nơi phồn hoa nhộn
nhịp… làm cho lòng người có chút xao xuyến, mắt nó cứ rưng rưng… hắn
cũng có chút thoáng buồn…
Hôm ấy là ngày đặc biệt của nó… với hắn là như vậy… Trước mấy ngày
hắn đã chuẩn bị bữa tiệc rất chu đáo… mà nó không hề hay biết…
20-02…
“Anh định đưa em đi đâu thế… sao em lại mặc cái váy sang trọng như thế này”
“Em không cần biết… cứ mặc cái đó cho anh, chú 6 sẽ đưa em đi đến đây… nhanh nha, mọi người đang đợi em đó”
Nói chưa dứt câu hắn đã cúp máy, nó vẫn vâng lời hắn, thay ngay cái
váy hắn chọn, mặc vào nó cứ như một cô công chú nhỏ… rất xinh
Khoảng 30p sau nó được chú 6 đưa đến nơi..
Nhìn khung cảnh rất lạ, nhà hàng vắng tanh không một bóng ma nào cả,
nó ngó dáo dác vẫn không thấy ai… đi vài bước nữa thì… ôi thôi cúp điện
mất rồi tối đen… nó như muốn khóc nấc lên thì bàn tay ai đó như nắm lấy
tay nó…
“Chụp … chíu”
Đèn bật sáng lung linh… cả lớp nó đều có mặt ở đây, như hoa cả mắt, nó ngạc nhiên quay sang hỏi hắn…
-“Anh… là sao đây”
Hắn không nói, chỉ tay về phía trước… một dòng chữ rất to được xếp
bằng những chiếc bong bóng nhỏ bay lên … “Chi Lan, sinh nhật vui vẻ”
Nó như há hốc miệng nhìn hắn, rồi vội lấy điện thoại ra xem ngày … nhưng bị hắn chặn lại…
-“Anh đã sửa ngày trong điện thoại rồi, không cần phải coi đâu cô ngốc”
-“Anh chơi đểu… em giận” – nó hờn dõi trách mắng hắn
Mọi người ai cũng cười khúc khích rồi bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, tất cả hát theo lời bài hát đó… nó cảm động xém khóc…
Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc nó thổi bánh kem và ước…
– “Tôi ước tất cả mọi người đều hạnh phúc”
-“Tôi ước cả cuộc đời này Bảo Khánh luôn hạnh phúc
Định tiếp tục điều ước thứ 3 thì bị Từ Duyên ngăn lại… -“Điều ước thứ 3 cậu không được nói ra”
Nó mỉm cười rồi thầm ước “Con cũng chỉ mong người con yêu luôn luôn hạnh phúc thôi”
Vậy là 3 điều ước của nó, không có điều ước nào dành cho riêng mình
Nó cắt bánh kem, mọi người ăn uống rất vui vẻ… đèn lại tắt phụt lần
2, khi đèn sáng tất cả mọi thứ dường như thay đổi… dòng chữ chúc mừng
sinh nhật ấy bây giờ đã đổi thành… “Anh yêu em, Chi Lan”
Lại ngạc nhiên lần nữa… Nó quay sang nhìn hắn, lần này có lẽ đã bình
tĩnh hơn lúc đầu… trên tay hắn là một cái hộp, bên trong là 2 chiếc
nhẫn… Kiểu dáng rất ư là sang trọng, bên trong nhẫn có khắc tên 2 đứa…
theo nó đoán chắc là hắn tự đặt người ta làm… còn đang mãi mê ngắm cặp
nhẫn đẹp lung linh thì…
-“Anh không cần biết em có đồng ý hay không, nhưng nhẫn em nhất định phải đeo”- nói xong hắn lấy tay đeo nhẫn cho nó
Nó hơi bị sock trước lời cầu hôn của hắn…-” Em chưa thấy ai cầu hôn bá đạo như anh hết”
Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên tay nó –”Vì anh biết em không từ chối”
Đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi nó, hắn thầm nhủ “Cuộc đời này anh
chỉ cần em là đủ”, nụ hôn ấy dưới sự chứng kiến của bao người, bao nhiêu ánh mắt chúc phúc, bao nhiêu ánh mắt vui mừng cho nó…
Hôm ấy với nó thật sự rất hạnh phúc, biết bao nhiêu lời chúc từ mọi người… bao nhiêu thứ làm nó xúc động vô cùng…
Mối tình đầu nó giống như khi bạn đi trên cát, đi rất nhẹ nhưng lún rất sâu… nó thật sự rất hạnh phúc bên hắn… tình yêu của hắn, sự quan tâm đó … nó yêu tất cả từ hắn… tất cả…
………………………….
Một ngày đẹp trời, những đám mây tung tăng với nhau, những đóa hoa đua nhau khoe sắc… nó thấy yêu đời hơn..
Sáng sớm Bảo Khánh và ông Lâm phải ra sân bay đón ông Hạ, ông ta là
bạn bên mỹ của ba hắn, cũng là người đã góp vốn giúp công ty thời trang
Lâm Nhật đứng vững trên thị trường quốc tế.
Sân bay…
Thấy bóng dáng ai quen thuộc ông Lâm giơ tay…
-“Ông Hạ… chúng tôi ở đây”
Ông Hạ vui mừng chào họ, theo sau ông ấy là một cô gái dáng người rất chuẩn, cô ấy mặc chiếc váy lửng màu xanh nhạt trông rất model, đeo cặp
kính râm to, tóc xoăn tới lưng, tay kéo chiếc vali… làm cho tất cả mọi
người gần đó như bị hóa đá trước vẻ đẹp ấy…
-“Chào ông, đây là con gái út của tôi… Hạ Khả Vy”
-“Chao ôi, nghe ông nhắc hoài mà giờ mới thấy mặt… đẹp lắm… rất đẹp”
-“Con ch