Bà Xã Ô Sin

Bà Xã Ô Sin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324570

Bình chọn: 9.5.00/10/457 lượt.

“Chào anh Ryan” –hắn tiến đến cái bàn của ông ta đang ngồi

-“À, chào Jame”

-“Anh muốn bàn về hợp đồng hôm trước sao”

-“Đúng vậy, tôi muốn thêm một khoản vào hợp đồng đó được chứ”

-“Nếu như có lợi cho 2 công ty thì okie”

-“Tất nhiên là có lợi cho cả 2”

Hắn im lặng ánh mắt nhìn xa xăm, khiến người khác cũng chua xót theo…

-“Anh đang có chuyện gì à”

-“Không … à mà có, Ryan tôi muốn hỏi anh cái này được không”

-“Anh cứ hỏi”

-“Anh làm sao quen được Chi Lan vậy”

-“À thật ra là..”

-“…”

-“…”

-“…”

-“Mọi chuyện là vậy đó, lúc đó tôi thấy Chi Lan tội nghiệp lắm, người cô ấy xanh xao lại còn dầm mưa nữa” –Ryan nhìn sang hắn

Hắn như sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ hắn nghĩ về nó đều không đúng… tất
cả đều không đúng…là do 2 chữ “hiểu lầm” mà hắn đã tự đưa ra một câu
chuyện khiến nhân vật chính phải đau khổ… người con gái ấy phải làm cái
bóng thế thân cho nhân vật chính độc ác mà hắn nghĩ ra… tất cả mọi thứ
xoay vòng vòng trong đầu hắn…

Cái đêm hôm đó, hắn bỏ mặt nó đi trong tuyệt vọng, hắn chưa từng nghĩ đến cảm giác của nó mà toàn oán trách nó, hắn thấy mình có bị giết trăm ngàn lần cũng không thể nào tha thứ được…

Ba năm qua nó luôn luôn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại hắn, thậm chí đã từng mơ tới cảnh hai người họ trong khung cảnh lãng mạn vô số lần. Nó sẽ không để ý tới bất kì thứ gì khác chạy tới ôm hắn thật chặt, kể với hắn những uất ức mà nó phải chịu suốt ba năm qua… Dường
như nỗi nhớ đã đè bẹp lí trí của nó, nó không muốn giận hắn nữa, nó sẽ
bỏ qua tất cả để hắn quay về bên nó, nhưng hắn vẫn đi biền biệt….

Nó ngu ngốc yêu hắn trong suốt thời gian qua để giờ đây hắn quay về
với một con người hoàn toàn khác… một con người độc ác lấy đi thứ quý
giá nhất của nó… nó hận…

……….

Tối đó tại phòng 1805

Hắn gọi điện cho ai đó, mặt có vẻ trùng xuống, mồ hôi bắt đầu toát lên… tay run run cầm cái thẻ ATM…

-“Anh nói sao nói lại một lần nữa”

Giọng đầu dây bên kia vang lên

-Thưa sếp, tài khoản trong đây chưa rút một lần nào

-“Chưa … rút, còn… nguyên… sao”

-Vâng, sếp làm sao vậy

Hắn bỏ điện thoại xuống, ngã người ra ghế, nhớ lại chuyện một ngày xa xa…

*************

-“Lan nè, cậu … có lấy thì trả mình đi”

-“Chắc là tôi lấy đó”

-“Vậy trả mình đi được không”

-“Không … tôi bán nó rồi”

-“Em cần tiền đến vậy à”

-“Tiền mà ai không cần”

-“Mỗi tháng anh đều chuyển tiền vào thẻ cho em, tại sao không lấy đó mà xài”

-“Tiền anh chuyển chắc có đủ với tôi, tôi còn phải ra ngoài shopping, ăn uống với bạn bè, còn phải hẹn hò bồ bịch nữa”

“Bốp”

************

“Anh sai rồi, anh đánh oan cho em rồi, anh xin lỗi”

“Anh sai rồi, về với anh đi em ở đây anh vẫn đợi, anh sẽ đợi, không cần em tha thứ, chỉ cần em bên anh”

Có trăm ngàn lời xin lỗi, hắn biết nó sẽ không bao giờ tha thứ…

Trái tim ai đó như rỉ máu, lấy rượu uống và uống…

Đã mấy ngày đi tìm khắp nơi vẫn không thấy nó, chạy muốn hết thành
phố, thậm chí là bay ra Bắc về quê nó vẫn không thấy, trong lòng ai đó
cảm thấy trống trãi xen vào đó là hối hận gấp ngàn lần…



Một buổi chiều nắng nhẹ trên đất Hà Thành, người người tấp nập nhưng lòng người đầy ập những nỗi lòng…

Nhìn xa xa là cây, là xe, là người … nhưng trong số đó không có người hắn cần tìm… ray rức, ray rức… tất cả không thể trách ai khác được là
do ai?…

Nhớ da diết…

Nắng chiều dần tắt đi, hoàng hôn cũng buông xuống, màn đêm buốt giá
trôi qua, những ngày dài dần khép lại… thời gian chậm đến từng tích tắc.

Hắn vẫn ngồi đó, đợi nó!

Cảm giác xa cách, ngột ngạt, đau đớn, nhức nhối, trống rỗng…

Không có nó thời gian như đang đùa giỡn với người chờ đợi… Hắn đau
khổ hơn bao giờ hết, thà bây giờ ở bên cạnh nó bị nó mắng, nó chưởi, nó
câm ghét, nó hận, nó hành hạ… hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn là như thế
này…

Đợi chờ thật sự rất mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ khủng khiếp đến như vậy…

Đợi chờ chưa bao giờ là hạnh phúc… nhất là… chờ người mình yêu tha thứ…

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Một ngày nắng ấm nhưng chưa bao giờ làm tan đi sức lạnh trong lòng ai đó…

Dù nắng có đẹp đến đâu nhưng vẫn không làm con người vui hơn khi mang trong mình đầy tâm sự…

Cafe Summit Lounge…

-“Hạ, Duyên 2 bạn ngồi xuống đi” – hắn mời họ ngồi xuống đối diện mình

-“Nay rồng đến tìm tép hiếm thấy dữ hen Hạ” – Từ Duyên giọng chua chát

-“Ừ chẳng biết điềm lành hay gở nữa đây” – Nhật Hạ liếc hắn một phát thật bén

-“Mình muốn hỏi chuyện của Chi Lan, 2 bạn nói cho mình biết được không ”

-“Chẳng có gì để nói”- Nhật Hạ lạnh lùng

-“Làm ơn đi một chút thôi”

Nhìn thái độ của hắn thật đáng thương,


Old school Swatch Watches