
thấy vậy nó lấy khăn lau khô vệt mồ hôi đó, mắt hắn nhìn chằm chằm vào
nó làm mặt nó bây giờ như cái đít nồi…
Chợt nghe tiếng chuông cổng làm nó và hắn lấy lại tinh thần… Hắn thừ
người ra chiếc ghế sofa nhìn nó ăn một cách ngon lành, nó quay sang đút
hắn, hắn thì ngơ người trước hành động đó của nó…
-“Không ăn à… Vậy thôi”
Nói rồi nó đút muỗng kem vào miệng mình, hắn nhìn nó cười rồi xoa xoa cái đầu… hun nhẹ lên môi nó, nút lấy vệt kem còn dính ở đó… Nó vẫn chưa định thần kịp hành động của hắn, mắt trợn tròng…
-“Ba mẹ về rồi, các con đâu” – bà Lâm xách túi tung tăng đi vào
Họ giật mình thoát khỏi hành động lúc nãy trước khi ba mẹ hắn vào. Nó đứng zậy lễ phép chào – “Con chào 2 bác”
Nó chợt đứng hình khi thấy ông Lâm bước theo sau… Ông Lâm cũng ngạc
nhiên không kém, ông rất muốn tìm người giúp mình để nói một lời cảm ơn… nhưng may quá hôm nay ông gặp được nó…mà càng ngạc nhiên hơn khi nó lại ở chính ngôi nhà của mình…
-“Cháu… Cháu là cô gái hôm đó… đúng rồi khuôn mặt này ta không nhằm vào đâu được”
-“Ủa là sao?” – Bà Lâm vẫn chưa hiểu gì
-“Cô bé này là người hôm đó giúp tôi đó bà” – nói xong ông quay sang nó
-“Cám ơn cháu hôm đó rất nhiều nếu không có cháu chắc giờ này ta không có đứng đây rồi”
Nó ngại ngùng –” Có gì đâu bác con chỉ là giúp người gặp nạn thôi, ai thấy vậy cũng sẽ giúp bác thôi mà đâu riêng gì con”
-“Vậy là em… cũng là người đã hiến máu cho ba anh?” – hắn chen ngang cuộc trò chuyện của ba và nó
-“Sao… Sao anh biết…” – Nó ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, vì
chuyện hôm đó chỉ có nó và ông bác sĩ ở bệnh viện biết nó chưa hề nói ai kể cả hai nhỏ bạn thân
Hắn kể mọi chuyện tối hôm đó nó ngất xỉu cho ba mẹ và nó nghe… Ngại
ngùng trước sự thật đó nó toát cả mồ hôi vì trước giờ nó làm điều gì rất ít khi để người khác biết (Tất nhiên là những chuyện tốt rồi)
-“Cháu có thể kể mọi chuyện cho chúng ta nghe được không” – Bà Lâm thắc mắc hỏi nó
-“Dạ, thật ra thì..”
————————–
Đang đoạn ra trạm xe buýt nó gặp một vụ tai nạn giao thông, người đàn ông có vẻ bị thương rất nặng, ông ấy chảy rất nhiều máu trên cánh tay,
thấy mọi người cứ đứng xung quanh chẳng ai dám đến gần giúp ông ấy, nó
chen vào đám đông, lấy cái khăn của mình cầm máu giúp ông…
-“CÓ AI GỌI CẤP CỨU CHƯA… GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI”
Thấy vậy mọi người nhanh chóng gọi xe… xe cấp cứu cũng đến ngay sau
đó… Thấy bên cạnh không có người thân nó đành theo xe đi với ông ấy tới
bệnh viện
Phòng cấp cứu
-“Ông ấy mất quá nhiều máu, người nhà có thể cho máu ông ấy không?”
Nó đắng đo một hồi “Lỡ làm người tốt rồi làm nốt luôn vậy”
-“Dạ chú xem cháu có thể cho ông ấy không ạ, cháu nhóm máu AB”
Ông bác sĩ nhìn vào tờ giấy trên tay tỏ vẻ hài lòng – “Cháu đi theo tôi”
Nó đi vào phòng và bị lấy đi vài ml máu… Lúc nhìn vào đồng hồ đã 7h
kém 5p nó nhanh chóng bước ra để còn đi thi, tới cửa thì bị choáng và
ngất luôn sau đó…
————————–
-“Em cũng giỏi lắm, tại sao không gọi cho anh hả, không muốn gọi cho
anh thì gọi cho Duyên hay Hạ cũng được mà, đồ hâm…” – hắn tức zận với nó
-“Anh mới là đồ hâm á,Đồ hâm”
-“Em…”
Ông Lâm thấy chúng nó cãi nhau phì cười
-“Thôi … thôi 2 đứa đừng cãi nữa… 1 lần nữa bác cảm ơn cháu”
Bà Lâm thấy vậy cũng hùa theo
-“Bác cũng cảm ơn cháu đã cứu ông nhà bác”
-“Dạ… hok có gì đâu bác” – Nó ngượng ngùng
-“Hồi nãy giờ chưa ai giới thiệu con bé này cho tôi biết nữa?” – Ông Lâm quay sang hỏi
Bà Lâm lúng túng trước thiếu sót của mình –” Tôi … Lo nói chuyện tôi quên mất…”
-“Dạ con tên Chi Lan, bạn cùng lớp với Khánh, con tới đây là để…” – Nó chưa dứt lời thì bị hắn nhảy vào họng
-“Làm vợ tương lai của con” – Hắn trả lời trơn tru, gọn lẹ
-“HẢ” – Cả 3 đồng thanh
………
-“Anh kêu tôi qua đây làm gì? Anh nên nhớ là tôi đang bị bệnh đó…” –
Nó khoanh tay trước ngực đứng trước mặt hắn, hắn thì nằm ườn dài trên
giường cầm cái điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh kia… Đoạn hắn
dừng lại nhìn nó nói
-“Cái váy ngủ đẹp đấy”
Nó ngước xuống nhìn mình, cũng chẳng có gì lạ, cái váy mày hồng phấn với những con kitty màu trắng xinh ơi là xinh mà…
-“Tôi biết nó đẹp rồi khỏi khen”
-“Mua ở shop bấy-bì nào vậy chỉ tôi mua vài bộ coi…”
-“Anh…” – Nó tức điên khi bị hắn trêu cái áo ngủ mình như con nít
-“À mà khi nào hết xài cho tôi làm cái này nha…”
-“Làm cái gì?”
-“Tôi buộc 2 đầu lại bỏ cát zô, đấm cho đã…”
-“Anh… tổ cha nhà anh, dám trêu tôi” – Nó phang cho hắn cái gối zô
mặt rồi bỏ đi thì bị cánh tay ai đó kéo lại… phản xạ rất thông minh là
ngã nhào lên người hắn, định nhanh chân thoát ra thì ai đó xoay ngược
tình thế lật ngược nó lại… Nó vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn
-“Anh muốn làm gì?… Buông ra không”