
chuyện thôi, về Hạo Thiên.
Anh đã hẹn con ả Hồng Duyên tại một quán café với lí do đó là một buổi “hẹn hò”. Anh đến đó, đến chỗ ngồi mà con ả đang ngồi, ngồi xuống, nở nụ cười sát gái :
- Xin lỗi anh đến muộn!
- Không em vừa mới đến- Câm mồm lại!
Một tên phục vụ tiến đến và anh từ chối gọi bất cứ thứ thức uống nào, vì anh cảm thấy thật ghê tởm khi ngồi uống với kẻ đã đụng vào tiểu tình yêu của anh.
Hông Duyên, hạng con gái dưới mức bình thường, nhưng em biết không, anh trai của cô ta, kẻ thù của anh.
- Em đã bỏ Hạo Thiên rồi sao?
- Vâng, so với thằng đểu đó thì anh tốt hơn nhiều- Cả hai chúng mày đều cùng một dạng với nhau kia mà, đứng dìm hàng nhau thế chứ!
- Vậy em không nghĩ cần phải trả thù kẻ đã làm em mất mặt sao!
Con ả đỏm đảnh đứng lên, tiến đến chỗ ngồi của anh, ngồi xuống, thậm chí ả còn dửa đầu vào vai anh :
- Làm thế nào hả anh!- Đừng gọi tao là anh, nghe kinh quá!
- Sao em lại không nhờ anh của em nhỉ, anh của em việc gì mà không thể làm được!
Ả giật mình, ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc :
- Làm sao anh biết anh trai em?
- Thì anh em đã từng cứu anh nhưng giờ có nói anh em cũng chẳng nhớ anh là ai đâu!- Anh nói dối trắng trợn.
Anh vuốt tóc con nhỏ này để nó nghe lời dụ dỗ của anh. Và nó đã mắc bẫy, nó ngẩng đầu lên chuẩn bị cho một nụ hôn nóng bỏng, mơ đi, anh lản tránh :
- Vậy làm thế nào để trả thù Hạo Thiên?
- Tất nhiên là có rồi, đầu tiên em sẽ…
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của thằng “Trời Đánh” lúc đó là anh thấy vui rồi, anh sẽ cho toàn bộ đàn ông trên thế giới này biết em là của anh. Tiểu tình yêu là của Triệu Tử Lâm.
Anh thật đáng ghét, không ngờ chỉ vì một thú vui nhất thời mà làm em khóc. Em khác rồi đấy, không yêu đuối nữa đâu, em cần mạnh mẽ để bảo vệ con của em trước anh. Giờ thì chiến tranh lạnh nhé!
Anh về vào lúc hơn 6 giờ tối trong khi em đang nấu ăn. Đừng có mơ em mở cửa. Và anh có chìa khóa mà, nhà anh mà.
- Anh về rồi nè!
Anh cười toe tóe trong lúc dựa lưng vào tủ lạnh, thấy mà ghét!
- Mừng anh về.- Giọn lạnh tanh, cho chừa, em ghét anh.
- Còn giận hả? Anh xin lỗi rồi mà, anh yêu em đến thế mà em không hiểu sao?
Đừng có hòng, em không tha thứ đâu, anh thật đáng ghét. Em không nói lấy một lời tiếp túc nấu.
Nhưng có vẻ như anh không chịu từ bỏ ý định “nịnh bợ”.
- Em có cảm nhận trái tim em đang loạn nhịp vì anh không?
Anh thật ngỡ ngẩn, em không có mắc lừa đâu :
- Em lại không thấy vậy?
- Vậy là em sẽ không thấy trái tim anh đang rỉ máu vì em rồi!
Giọng anh buồn quá, đáng ghét. Em chỉ còn biết dừng tay và đến bên trái tim anh thôi, vòng tay của anh thật ấm áp. Anh đang khiến trái tim em lỗi nhịp thì có.
Anh đã từng thích một cô gái nhưng đó không phải tình yêu, anh đã từng từ chối bao người tình và anh chưa từng yêu ai như em, một thứ tình yêu đúng nghĩa
Hôm qua, lần đâu tiên anh thấy em giận, nhưng anh lại thích thấy em giận, trông rất đáng yêu, cưng lắm cơ.
Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu chầm chậm. Sau cơn hoảng vụ zombie Gạo và cái mi đầu tiên tuyệt vời giờ chắc anh chỉ còn mong chờ kế hoạch cái thai thành công mĩ mãn. Sau đó anh sẽ đền bù cho em một cái thai mới! Chịu không! Chịu liền ấy chứ!
Sáng sớm hôm sau.
Sau nụ “mi” đó em vẫn không chịu chuyển về phòng chúng ta. Thế là giấc mơ nụ hôn chào buổi sáng của anh hỏng bét.
Anh uể oải xuống nhà và anh luôn biết, em đang ở trong bếp. Mùi thơm phức của tô phở lan tỏa khắp phòng. Nhưng hôm nay anh sẽ không ăn sáng. Anh đang rất háo hức đế trường để xem kế hoạch của mình thế nào.
Nhưng em quá mạnh. Anh vẫn phải ăn tô phở đó. Anh đưa em đến trường, không đỗ lại nơi nào xa xa trường cả, phóng thẳng vào luôn.
Với “quyền lực” mà anh có thì việc đẩy tiết đại số lên đầu chỉ là chuyện con kiến.
Và em biết không, không thể tin được, thằng zombie Gạo đó, nó, đang cười hạnh phúc, nhìn mà tếu!
Kế hoạch của anh đã thanh công một nửa rồi đấy!
Không phải là em có ý gì đâu đó, không phải em để ý đến cậu ấy đâu nhé! Đừng ghen mà!
Nhưng làm sao đây, Hạo Thiên trông thật khác, cậu ấy cứ ngồi tự kỉ một mình chốc chốc đầu lại bay theo mây ngàn rồi cười cười.
Cuối cùng thì cậu ấy trở nên ngỡ ngẫn suốt mấy ngày liền, đến trễ về sớm. Nhưng cậu ấy luôn vui vẻ. Và không còn làm phiền em nữa.
Kì lạ
Nhưng hôm nay Hạo Thiên lại chủ động nói chuyện với em sau chuỗi ngày “cạch mặt”. Và em cũng đang có tâm trạng khó chịu sao ấy khi mà Hồng Duyên cứ bám lấy anh mà anh cũng chẳng buồn giải thích hay kháng cự. Đáng ghét!
- Minh Ngọc! Cho mình xin lỗi vì đã xử sự như thế với cậu bao lâu nay nhé!
Tử tế đến bất ngờ :
- Mình không để ý đâu!
Hạo Thiên ngồi xuống cạnh em :
- Vậy bạn có