Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

mà không để ai nhìn thấy. Anh cảm nhận được những cái run rẩy của cơ thể cô.

“ Nếu không trê, anh có thể trở thành bố đứa trẻ trong bụng em không!”. Anh cảm nhận được một cái giật mình trong người cô, nó xảy ra rất nhanh mà hiện tại vẫn chưa thể nguôi ngoai.

“ Em xin lỗi, nhưng anh là…”

“ Một con người xa lạ.”

“Em không có ý đó”

Anh thả tay ra và trở về vị trí trước kia, chỗ mà anh có thể nhìn chính diện gương mặt xinh đẹp ấy. “ Nếu em muốn đứa trẻ ấy đau khổ, tủi nhục và sợ hãi khi biết mẹ nó không biết cha nó là ai…”

Anh quá thông minh, một cao thủ. Anh bết biến điều mình muốn thành sự thật và anh đang thực hiện nó một cách nhanh chóng. Anh nhẹ nhàn hôn lên trán cô rồi khẽ nói :

“ Hãy ra ngoài đó và nói với mẹ em những điều anh nói. Và bảo mẹ hãy về, chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi” Nói rồi anh cầm lấy chiếc áo khoác ngoài để trên ghế và bước ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió mà không hề ngoảnh lại. Anh để cô ở lại căn phòng trắng xóa ấy, để cô lại với nỗi sợ.

______ 28, 4, 2015_____

Viết hoàn tất chương 4 ngày 20, 1, 2015.

Em xin anh đấy, anh thắng, anh thắng rồi, em đau anh cũng đau được chưa!

- Y tá! Y tá!- Em hốt hoảng!

- Đừng gọi, ổn cả mà, dẫu sao thì anh sống mà em cố tình ra đi thì có ích gì!

Anh ép em, anh thật kinh khủng, anh dám lấy mạng mình ra đùa giỡ, em không thích một chút nào.

- Em sẽ không chết, em sẽ không để quá khứ làm vướng bận, xin anh đấy!...

Nhưng không nói hết câu em đã thấy anh ngã xuống ngay trong vòng tay em, thật đáng sợ, làm ơn, cầu phúc chúa!

- Anh Lâm, tỉnh lại đi anh Lâm!- Em nức nở, cổ họng em như nghẹn lại thở không ra hơi.

Ngay lúc ấy, bác sĩ đến và đưa anh đi, em cũng muốn đi theo nhưng họ ngăn lại. Làm ơn, cầu trời, mắt em nhòa đi, có gì đó nhạt nhòa. Và em ngã xuống sàn gạch lạnh buốt. Đó là những gì em nhớ.



Em đã luôn nghĩ rằng khi em tỉnh dậy là đã thấy anh ở bên. Nhưng thật đau đớn khi đó chỉ là ý nghĩ.

- Minh Ngọc, xin cậu tha thứ cho mình!

Bất chợp giọng Hạo Thiên vang lên, em choáng váng nheo mắt nhìn xuống dười và em thấy cậu ấy đang quỳ gối. Trước là anh giờ đến cậu ấy, hai người tính đùa bỡn đến bao giờ.

- Hạo Thiên, đứng lên đi, qua rồi mà mình cũng không còn vướng bận nữa đâu.

- Mình xin lỗi!- Hạo Thiên vẫn tiếp tục cúi đầu.

- Nếu cậu không đứng lên mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa!- Em cố cười.

Hạo Thiên vẫn quỳ gối thêm một lúc rồi mới thật sự đứng lên. Cậu ấy uể oải ngồi lên ghế cạnh giường bệnh. Hai mắt cậu ấy nheo lại như trói nắng, cậu ấy run lên trong khi mắt lấy tay em. Và rồi cậu ấy im lặng, sự im lặng ấy hòa vào không gian làm như thể cả thế giới này đang chết đi.



Từ hôm đó ngày nào sau khi đi học về Hạo Thiên cũng đến thăm em còn anh thì cứ như đã bốc hơi vậy, biến mất. Nhưng em biết là mỗi đêm anh đến thập thò ngoài cửa. Em vờ ngủ để một lúc lâu anh mới bước vào, anh chỉ đứng lặng một chỗ với lời nói xáo rỗng : “Anh xin lỗi!”

Và đêm hôm qua anh đã quyết định ở lại đến sáng, anh ngồi trên ghế rồi ngủ gục không hay. Cứ mỗi lần ở bên anh em lại thấy thật bình yên.

Lần này thì anh chẳng còn cười, nói hay cử động, từ sáng đến giờ anh chỉ ngồi đó, câm lặng, anh giống như một bức tượng đá lạnh băng. Anh làm như thể chính em là người có lỗi vậy.

Nhưng đến khi Hạo Thiên đến em lại nảy ra một ý định. Em nhờ cậu ấy đưa anh ra ngoài hóng gió. Lúc đầu anh vẫn lặng thinh nhưng khi em nói là mình cần một chút không gian để nghỉ ngơi thì lập tức anh đứng lên lẳng lặng ra ngoài. Đôi khi anh ở đây em lại thấy thật tội lỗi khi mà bất chợt nhìn thấy cổ tay băng bó của anh.

Và Hạo Thiên quyết định sẽ không đi theo, cả hai đứa tụi em ngồi nói chuyện một lúc trước khi có một người hình như Hạo Thiên biết bước vào. Chàng trai đó là người em gặp tại tiệm kem hôm đi mua quà cho Hạo Thiên.



Chương 65. Em. Bị bắt

Người con trai lạ lẫm đó trông rất thư sinh nhưng lại toát ra một luồng khí đáng sợ. Hạo Thiên trông có vẻ rất sợ anh ta. Cậu ấy gọi anh ta là Vu Chính nhưng anh ta lại không quan tâm đến Hạo Thiên là mấy.

Sau lưng Vu Chính là 5 tên áo đen còn Hạo Thiên thì nhanh chóng đứng lên che trở cho em. Anh biết không, cậu ấy, Hạo Thiên sợ người con trai này, ngay khi anh ta bước vào là toàn thân cậu ấy run lên cầm cập.

- Anh đến đây làm gì.- Giọng Hạo Nhiên như thế nghẹn lại ở cổ.

Nhưng Vu Chính lại tỏ ra chẳng để tâm đến lời nói của cậu ấy. Hắn ra lệnh cho đàn em. Những tên to xác đáng sợ tiến đến, chúng đẩy Hạo Thiên ra và túm lấy em. Họ lôi em đi còn Hạo Thiên thì cố đẩy hai tên to xác và ngay lập tức nhận một cái tát của Vu Chính.

Họ lôi em, thật kinh khủng, anh, làm ơn, cứu em, em sợ!



Anh đang giận, thật sự cảm thấy khó chịu, vì em đấy. Em quan tâm đến thằng Gạo mốc hơn anh, nó làm anh ghen, anh đã ghen đấy!
<


Lamborghini Huracán LP 610-4 t