Old school Swatch Watches
Bài Toán Của Số Phận

Bài Toán Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322183

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

í, bà có việc gì cứ nhờ cháu, nhìn cháu vậy chứ khỏe lắm.

- Thế ba mẹ cháu đâu?

- Dạ chúng cháu mồ côi ạ, chỉ còn hai anh em cháu thôi.

- Chà…tội nghiệp quá – người phụ nữ thoáng buồn.

- Vậy cháu đến nhà ta giúp việc rồi ta trả lương cho.

- Ôi bà tốt quá! Cháu cám ơn ạ

- Gọi ta là cô Mai được rồi – Người phụ nữ xoa đầu Quân – À, vậy bây giờ cháu ở đâu?

- Dạ chúng con ở nay đây mai đó ạ

Như sợ mất đi một việc làm ngon, Quân hứa chắc:

- Nhưng con sẽ đến làm đúng giờ, sẽ làm việc chăm chỉ ạ.

- Tốt lắm, vậy mai mốt hai đứa ở nhà cô luôn, nhà cô còn một phòng trống đó, cô ở một mình cũng buồn. Hai đứa ở lại tiện làm việc nhà hơn, cần gì cô nhờ vả cũng dễ.

- Dạ, cháu cám ơn cô.

Vy chăm chú nghe Quân thuật lại câu chuyện, cô bé không khỏi xuýt xoa:

- Chà, cô Mai tốt quá anh nhỉ, tốt như má Vân vậy.

- Ừ, trên đời này có nhiều người tốt em ha.

- Dạ, như anh Quân là người tốt này.

- Hihi, thôi đừng nịnh anh nữa. Em chóng khỏe đi để còn về nhà mới.

-

………………..o0o……………………..

Nắng chiều hắt qua dàn dây leo tạo nên những hình thù kỳ lạ trên tường của tòa nhà ba tầng nằm uy nghi giữa con phố yên tĩnh. Cô Mai nói nốt vài câu với người bên kia đầu dây điện thoại rồi quay ra mở cổng:

- Hai đứa vào đây. Cô bé xinh xắn quá nhỉ?

- Dạ con cám ơn cô – Vy đáp lời.

Cô Mai nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân hai đứa trẻ, rồi tươi cười dẫn hai đứa vào nhà. Tòa nhà ba tầng nhưng tầng trên cùng hình như không có người ở, cầu thang dẫn lên bị chặn lại bởi chiếc bàn sắt to chắc. Tầng hai có một khoảng không gian rộng rãi để rất nhiều các thùng gỗ, thùng mút, chỉ cuối dãy mới có một phòng duy nhất mà cô Mai nói đó sẽ là chỗ ở của hai anh em. Thật là tốt quá.

Sau khi ổn định chỗ ở, cô Mai bước vào phòng dặn dò:

- Hai đứa chỉ cần dọn dẹp cho cô tầng trệt và tầng hai này là được rồi. Tầng ba cô để đó để mai mốt con gái cô ở nước ngoài về ở. Hai đứa đừng lên trên đó làm gì, con gái cô không thích ai đụng vào đồ của nó đâu.

- Dạ con nhớ rồi cô.

- Thôi hai đứa nghỉ ngơi chút đi rồi bắt tay vào dọn dẹp nhé.

Tiếng điện thoại cô Mai đổ dồn, cô vội vàng chạy ra ngoài hành lang rồi mới mở máy. Vy và Quân nhìn theo, trong lòng chất chứa rất nhiều câu hỏi.

Một tháng trôi qua, ngôi nhà qua bàn tay của hai anh em trông khác hẳn. Đâu đâu cũng tươm tất, cơm nước luôn sẵn sàng khiến cô Mai rất hài lòng. Không còn chịu cảnh mưa gió kèm với chế độ ăn uống đầy đủ nên hai anh em trông trắng trẻo, trọn trịa hẳn ra. Có một điều khiến Quân luôn thắc mắc là bạn bè của cô Mai thường chỉ tập trung vào những buổi tối khuya, khi các ngôi nhà xung quanh dường như đã đi ngủ.

Một lần, vì không ngủ được nên Quân ra ban công hóng gió, lúc đi ngang qua cầu thang anh thấy dưới tầng trệt vẫn còn sáng đèn. Quân nhủ thầm : “ Chắc cô Mai quên tắt đèn rồi”. Quân vừa bước xuống vài bậc đã vội khựng lại. Phía dưới có bốn năm người đàn ông trông rất giữ tợn, xăm trổ khắp mình, khói thuốc lá bay đầy phòng khách. Họ nói gì đó với nhau mà Quân không tài nào nghe được.

Từ sau hôm đó, không tối nào Quân không ngủ được, cứ khoảng mười một giờ đêm Quân lại ra để tìm hiểu xem những người xa lạ đó là ai. Có một lần, Quân giả vờ đi ngủ, đợi lúc cô Mai bước vào phòng Quân lẻn ra trốn trong tủ thờ gần chỗ mấy người đó hay ngồi. Quân ngồi yên trong bóng tối khoảng nửa tiếng thì nghe có tiếng gạt chống xe máy đánh “cách” ngay cửa chính. Rồi Quân nghe tiếng cô Mai:

- Mày ồn quá tụi nhỏ nghe thấy thì khốn.

Quân nhủ thầm trong bụng: “ Tại sao lại sợ mình và Vy nghe thấy”. Một lúc sau, thêm ba tiếng gạt chống xe vang lên, chắc là bốn người đàn ông hôm bữa Quân nhìn thấy, họ đến đây vào giờ này làm gì nhỉ. Quân dường như nín thở, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khe hở giữa hai cánh cửa tủ mong nhìn thấy được điều gì đó. Một gã lên tiếng trước:

- OK rồi, con mồi đã qua biên giới an toàn, phi vụ đợt này là năm trăm triệu.

- Tiền bạc thì chú mày không phải lo – Tiếng cô Mai nói hòa lẫn với tiếng cười bí ẩn – Đây, boa thêm cho tụi mày. Tụi mày làm ăn được đó, vài bữa nữa sẽ có đợt hàng tiếp theo.

- Đợt này có ngon không, dạo này tụi bên kia kén chọn lắm đó.

- Yên tâm, hai đứa này trắng trẻo mập mạp, đặc biệt con bé con da dẻ mịn màng. Đưa vào nhà C đảm bảo có ăn.

- Bà chị làm ăn được đấy, khi nào lấy hàng?

- Cuối tuần này được không? để tao lấy tiền của thằng Râu Xồm rồi sẽ hú tụi bay.

- Giá cả như cũ, đảm bảo qua biên giới an toàn.

- Làm tốt sẽ có thưởng, chị mày chơi rất đẹp, không sợ thiệt thòi, cứ mang hàng qua trót lọt cho chị.

Quân nghe đến đâu, mồ hôi rơi đến đó. Lúc mọi người về hết, không gian trở về một màu tối Quân mới rón rén bước ra. Cả đêm anh không tài nào chợp mắt được, tâm hồn non nớt của anh buộc phải đối diện với những mưu trí trong