The Soda Pop
Bạn Gái Của Thiếu Gia

Bạn Gái Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

t hoảng chạy lại vào nhà vệ sinh, may mắn là chị ta không nhìn thấy tôi!.

.

Tôi trở về bàn ăn với tâm trạng không mấy tốt đẹp, Trần Thoại lúc nào cũng vậy, luôn cười tươi khi nhìn thấy tôi.

.

- Thế nào? Giải tỏa xong thì ổn chứ?

.

- Đừng có nói chuyện tào lao! – tôi vừa cười cười vừa đánh vào vai cậu ta.

.

- Hai em trông hạnh phúc nhỉ? – tiếng Tuệ Trân cất lên khiến tôi và Thoại tắt ngúm nụ cười.

.

- Ăn gì thì các em cứ kêu tự nhiên nhé! Hôm nay tôi đãi! – Ken mặt cứ như có chuyện buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười mời mọc.

.

Bốn người chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, cơ bản là không có chuyện gì
để nói với nhau. Chốc chốc tôi lại nhìn sang Tuệ Trân, chị ta hình như
không phải là người tốt! tôi chợt thấy lo lắng cho Ken, nhưng làm sao để nói cho anh ta biết bây giờ??? Mà có nói chắc gì anh ta đã tin tôi?
Thật là…

.

Mải mê suy nghĩ tôi không để ý rằng Trần Thoại đã gắp cho tôi một chén đầy ứ thức ăn. Tôi nhăn mặt nhìn sang:

.

- Nè! Tôi là người chứ có phải heo đâu mà cậu tống cho một lố thức ăn thế này hả?

.

- Tôi cũng mong you giống heo cho tôi nhờ, người đâu mà ốm tong teo nhìn ghê quá!

.

- Hơ! Nhiều người mong ốm không được đó! Mập mới là ghê!

.

- Ai bảo vậy chứ? you không nghe người ta nói à? “Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái”, mập mới là đẹp hiểu chưa!

.

Câu tuyên bố của Thoại khiến tôi suýt nghẹn, tất cả mọi người cười ha
hả. Cậu ta đúng là luôn đem đến những điều kì lạ và ngộ nghĩnh mà!

.

Sau bữa ăn chúng tôi đi lang thang trong công viên để tiêu hóa mớ thức
ăn trong bụng. Thoại cứ nhảy tưng tưng không lúc nào yên được. Hai người đó thì vẫn cứ kè kè bên nhau, không nói chuyện gì nhiều chỉ năm tay và
cứ đi như thế. Trong tôi vẫn còn băn khoăn có nên nói với Phong Ken
những gì tôi nghe được hay không…

=============

Đu quay

.

Điểm đến tiếp theo là trò chơi đu quay cảm giác mạnh. Tôi ngước nhìn cái vòng tròn khổng lồ trước mặt mình mà hải hùng. Thoại thì có vẻ vô cùng
hứng thú. Tôi một hai cương quyết không chịu leo lên nhưng cậu ta không
cho tôi được toại nguyện. Và cuối cùng tôi vẫn phải tham gia cái trò
chơi “dã man” này!

.

Bước lên và ngồi xuống, tôi ngồi bên cạnh Trần Thoại, nhìn khuôn mặt
nhăn như khỉ ăn ớt của tôi cậu ta phì cười rồi quay sang thắt dây an
toàn cho tôi. Tuệ Trân và Phong Ken ngồi sau lưng chúng tôi. Và vòng
quay bắt đầu…

.

Khỏi nói thì các bạn cũng biết tôi đã la hét đến mức nào, cảm giác lướt
vụt vụt trên không khiến tôi như bị nghẹt thở, mặt mày tái xanh, mắt
nhắm tít lại, cũng có nhiều người hét giống tôi nhưng có lẽ tôi là người hét vĩ đại nhất!.

.

Bước xuống từ vòng quay tôi như người mất thăng bằng nhìn một hóa hai,
loạng choạng chẳng khác nào kẻ say, ba người còn lại có vẻ hoàn toàn
bình thường. Tôi chạy nhanh đến ghế đá ngồi thở. Trần Thoại đi theo tôi
rồi ngồi xuống trước mặt, lấy hai tay ôm má tôi lên rồi hỏi:

.

- Nhìn mặt you ghê quá! Không sao chứ?

.

- Tại cậu hết! tôi đã bảo không đi được rồi mà! – tôi nhăn nhó.

.

- Rồi rồi! Tôi xin lỗi! Lần sau không lôi you lên cái này nữa là được chứ gì!

.

Tôi vẫn còn tức tức nên quay mặt đi, chợt tôi nhìn thấy cánh tay trái
của Thoại có những vết trầy xước đang rỉ máu, giống như những vết cào.
Tôi hốt hoảng:

.

- Tay cậu bị sao thế này???

.

- Ờ ờ! Không có gì cả!

.

Tôi chợt nhớ lại lúc mới xuống từ ghế đu quay, Thoại đã ôm tay mặt hơi
nhăn lại, tôi nhìn lại bàn tay mình…thôi rồi! những vết thương đó đều là tác phẩm của tôi! Lúc ngồi trên đó tôi vừa hoảng sợ vừa la vừa bấu chặt vào tay Thoại, móng tay tôi lại chưa cắt! Chắc là đau lắm!

.

- Hix! Xin lỗi cậu nhé! Tôi không cố ý đâu! Mà sao cậu không nói? – tôi xót xa cầm tay Trần Thoại lên nhìn.

.

- Có gì nặng nề đâu mà you quan trọng thế! Nếu you có giết tôi thì cũng
chỉ thế thôi! Chả có thằng con trai nào mà rên rỉ vì mấy cái vết thương
lặt vặt này cả. Mà đây lại là của you gây ra, cứ cho đó là một sự đánh
dấu cũng được mà!

.

- Hả? Đánh dấu???

.

- Uh! Có thế thì mãi mãi you sẽ nhớ rằng mình là bạn gái của tôi chứ!

.

Tôi bật cười. Thoại đáng yêu thật!

.

Chúng tôi ngồi nói chuyện như thế cho đến khi nhận ra rằng hai người kia đã “ không cánh mà bay”. Nhưng như vậy cũng khỏe, tôi không thích Tuệ
Trân chút nào cả.

.

Chiều.

.

Thoại đi lấy xe còn tôi đứng chờ. Vui chơi thế là đủ rồi, tôi còn phải về nhà để thanh toán đống bài tập cho ngày mai.

.

- You! Lên xe thôi! – Thoại gọi

.

Tôi lăn xăn chạy lại, cầm mũ bảo hiểm rồi đội lên. Nhưng chiếc xe vừa di chuyển được