
nên khá cứng tay. Nó phải chạy quanh phòng hỏi han mọi người. Nét mặt vui tươi đã dần hiện ra trên khuôn mặt nó.
Giờ nghỉ trưa.
Nó xuống phòng ăn của công ty, thời gian không có nhiều để nó về nhà. Nó tiến lại cầm khay và bắt đầu chọn thức
ăn. Nhưng tháng năm thực tập ở công ty lớn cũng đem lại cho nó nhiều
kinh nghiệm sống. Ví như việc ăn uống. Nó không mấy lúng túng. Sau khi
chọn xong thức ăn, nó đảo mắt nhìn quanh kiếm chỗ ngồi. Nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan. Nó bưng khay thức ăn len lỏi giữa những hàng
ghế mong tìm được một chỗ trống. Ánh mắt nó sáng lên khi nhìn thấy một
bàn ăn chỉ mới có một người, người đó đang ngồi quay mặt với nó, vui
mừng nó cầm khay thức ăn chạy đến và cất tiếng hỏi:
- Xin lỗi! tôi có thể ngồi đây được không?
Người đó không nói năng gì, quay mặt lại nhìn nó.
- Ơ! Giám đốc!
Nó giật mình.
====
Tin sét đánh...
- Xin lỗi! tôi không biết là giám đốc!
Nó cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng chuyển hướng đi chỗ khác.
- Cô ngồi xuống đi!
Cold cúi mặt xuống ăn tiếp. Nó chần chừ
một lúc rồi cũng ngồi xuống. Đây có lẽ là bàn trống duy nhất lúc này. Nó chợt thấy lạ là tại sao không ai tới bàn này ngồi ăn mặc dù phòng ăn đã kín chỗ. Lúc nó ngồi xuống thì những nhân viên xung quanh đều ngước
nhìn với vẻ ngạc nhiên. Nó không hiểu…
Nó cố gắng chỉ ăn thôi chứ không ngẩng
đầu lên nhìn. Nó sợ lại nhìn thấy khuôn mặt giám đốc. Nhưng nó lại có
một cảm nhận kì lạ rằng Cold đang nhìn nó.
Giải quyết mớ thức ăn với tốc độ nhanh nhất có thể. Đang định chào giám đốc để trở về phòng làm việc thì…
- Này! – Cold kéo ống khăn giấy bên cạnh rồi lôi ra một tờ khăn giấy đưa cho nó.
Nó tròn mắt.
- Không cần phải ngạc nhiên như thế! Tôi không muốn nhân viên của mình ăn uống thiếu vệ sinh. Miệng của cô không được sạch cho lắm! – Cold nói đều đều.
Nó hốt hoảng vội lấy khăn giấy trong hộp lau miệng. Có lẽ vì ăn nhanh quá nên thế. Nhưng nó không ngờ hành động
từ chối tờ khăn giấy mà giám đốc đưa cho lại trở thành một sự kiện mang
tính “lịch sử” đối với những người xung quanh.
Nó bước nhanh về phía thang máy. Vừa đi
vừa nghĩ ngợi lung tung. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nó vẫn nhìn giám
đốc thành Thoại, nó luôn ngỡ đó là Trần Thoại của nó. Thang máy mở cửa,
nó vội bước vào rồi nhấn nút…
- Khoan!
Đó là tiếng của Cold, anh ta không biết
đã đi theo nó từ khi nào. Nó ngước nhìn giám đốc rồi quay nhanh mặt về
hướng khác. Cold bước vào rồi lẳng lặng đứng bên cạnh, hai tay đút vào
túi quần. Tim nó đập mạnh, đứng gần Cold nó không thể bình tĩnh được.
Chợt cửa thang máy mở ra, có rất nhiều người đang đứng đợi để bước vào,
không suy nghĩ nhiều nó bước ra ngoài. Nhưng ai đó níu tay nó và lôi trở vào. Là Cold…
- Cô định đi đâu khi gần đến giờ làm
việc rồi hả? Phòng làm việc nằm trên tầng 4, không phải tầng này! – giám đốc nói với thái độ hơi giận.
Nó ngớ người ra. Cold nói đúng. Phòng làm việc của nó nằm ở tầng 4. Thế mà nó lại quên…
Thang máy lúc này đông ngịt người. Nó và Cold đứng ở hàng sau. Không hiểu sao Cold vẫn nắm chặt lấy tay nó không buông ra. Cái cảm giác đang đứng bên cạnh Trần Thoại lại trở về. Nó
giật mình rút tay ra. Đôi mắt đã đỏ hoe. Nó lặng lẽ nhìn lên, gương mặt
giám đốc quả thật là đẹp. Nếu như Thoại của nó còn sống đến bây giờ thì
chắc hẳn cũng đẹp trai như thế. Càng nghĩ nó càng đau đớn. Không để nước mắt trào ra, nó nhanh chóng lấy tay che mặt rồi quay sang phía khác.
Không biết người khác ra sao. Nhưng
những gì xảy ra trong suốt năm năm qua khiến nó nhận ra rằng cái chết
của Thoại càng khiến cho nó yêu Thoại nhiều hơn, gấp bội lần khi còn
được ở cạnh cậu ấy. Và cũng vì thế mà nỗi đau càng ngày càng sâu sắc
hơn.
Trở về phòng, nó nhanh chóng bắt tay vào làm việc một cách cật lực để mong nguôi đi những suy nghĩ lung tung.
- Mấy chị biết gì chưa? Em có một thông tin cực hot về Giám đốc của mình nhé! - Chị ngồi bên liếng thoáng.
Nó cố gắng không bận tâm.
- Chuyện gì thì nói nhanh đi!
- Nghe đâu hồi sáng có con nhỏ nào đó ở bộ phận thiết kế đem quà tới tỏ tình với Cold phòng mình đó!
- Trời đất ơi! Nhỏ nào mà gan thế???
- Bởi vậy mới nói, nhưng điều đó không đáng chú ý bằng những gì Giám đốc nói với cô ta đâu!
- Nói gì??? kể nhanh đi!
- Giám đốc không phản ứng gì kịch liệt
cho lắm. Chỉ nói với cô ta đúng một câu rồi sau đó đi thẳng. Còn con nhỏ đó đứng khóc um lên.
- Câu gì???
- Nguyên văn là như thế này: “ Cám ơn! Nhưng tôi đã có vợ rồi!”. Thế có chết không chứ!
- Hả??? Cái gì cơ??? Cold có vợ rồi ư???
Mấy chị trong phòng náo loạn cả lên khi
nghe tin sét đánh đó. Còn nó, dù biết chuyện không can dự đến mình nhưng thực sự nó ngỡ ngàng, đánh rơi cả tập tài liệu xuống đất. Cold đã có vợ rồi sao????
Hình bóng...
Nó về nhà như người mất hồn. Không buồn