
m bằng xe buýt. Đó quả là một chuyện lạ. Như hôm nay, cậu nhóc
đang bước lên xe buýt để đến công ty…
- Xin lỗi! Chờ tôi với bác tài ơi!- Ai đó đang chen chân lên chuyến xe buýt.
Lại gọng nói ấy…Quốc Hy nhìn sang. Cô gái mặc áo sơ mi xanh….đúng là duyên phận…
Wedding.
Hôm nay là thứ 2, tính ra cũng đã được 15 ngày kể từ khi nó và Cold giận nhau.
Trong bộ đồng phục công sở, nó bước
thoăn thoắt về phía có thang máy. Chợt nó thấy Cold đang đi về phía
trước mặt. Đôi mắt nó khựng lại. Nhưng nó nghĩ là mình sẽ tiếp tục đi
thẳng.
- La Tường Di! – Cold đột nhiên hét lớn khiến tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều quay đầu nhìn.
Nó hốt hoảng, đứng lặng như tờ. Cold từ từ tiến lại phía nó, khuôn mặt trông cực kì hình sự.
Nó bắt đầu toát mồ hôi, cho dù bây
giờ không còn là nhân viên trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Cold như
trước nhưng cái cảm giác bị kêu cả tên lẫn họ như thế vẫn khiến nó hơi
hơi sợ…
- Anh…anh làm gì thế??? – Nó run run hỏi khi thấy Cold đứng trước mặt mình.
Một cái kiss trong ngỡ ngàng trước toàn bộ nhân viên công ty. Nó bất động.
- Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé! – Cold mỉm cười.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng,
quá ngạc nhiên khiến nó không kịp định hình hay phản ứng gì. Đôi mắt nó
mở to tròn xoe nhìn Cold.
- Em không nói gì, không phản ứng gì nghĩa là em không còn giận anh nữa nhé!
Nói xong ngay lập tức Cold quỳ xuống trước mặt nó, đưa bàn tay phải của nó lên rồi nói:
- Nếu không còn giận anh nữa thì
chúng mình lấy nhau nhé! – Cold lấy trong bọc áo vest chiếc nhân kim
cương đưa lên phía trước mặt.
Tình hình đại sảnh hỗn loạn như bị
khủng bố. Tât cả mọi ánh mắt đều hướng về nó và Cold như muốn “thiêu
đốt” 2 chúng nó. Sự xấu hổ, ngượng ngùng và ngơ ngác khiến nó cấm khẩu,
người đơ ra.
- Em lại không nói gì, không phản
ứng gì nghĩa là em cũng đồng ý với việc lấy anh rồi nhé! – Nhanh như
chớp Cold lấy nhẫn đeo vào tay nó, mọi hành động diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ.
Lúc nó kịp định hình lại chuyện gì
đang xảy ra thì tất cả đã đâu vào đấy +_+. Cold đã thông minh tạo ra một tình huống đặc biệt để nó không thể từ chối hay đúng hơn là không kịp
từ chối lời cầu hôn. Mọi người vỗ tay ào ào chúc mừng nó và Cold, đồng
thời khâm phục màn cầu hôn có một không hai của đại thiếu gia si tình.
Còn nó, lúc “hối hận” thì đã quá “muộn màng” +_+.
Hoá ra Quốc Hy đã tìm gặp Cold để
nói tất cả. Và cách cầu hôn này cũng là do Quốc Hy gợi ý cho Cold. Sau
khi biết được sự việc nó đã vô cùng nổi giận. Nhưng ….thật ra mà nói….nó cũng đã “quá già” để từ chối lời cầu hôn của Cold ^^. Và thực ra, trong tiềm thức của nó, chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ lấy ai khác…ngoài Cold
^^.
Ngày Senil sinh đứa con đầu lòng cũng là ngày nó bước lên xe…bông +_+.
- Tại sao em lại đồng ý lấy anh nhỉ??? – trong bộ lễ phục cô dâu, nó vừa nhăn mặt vừa ngước lên nhìn Cold đang đứng bên cạnh.
- Ai biết đâu! Đó là do em tự nguyện mà! – Cold cười.
- Ai nói là tự nguyện +_+Lấy một thiếu gia như anh làm sao mà sống yên ổn được chứ!
- Nhưng thiếu gia yêu em là được rồi!
- Ai biết cả đời có mãi yêu người ta không?
- Cũng chưa chắc! Nhưng….bây giờ thì….
Cold cúi xuống, hôn nhẹ vào môi nó rồi mỉm cười…
- Yêu em…
Nó không nói gì chỉ mỉm cười. Nhiều lúc nó ngỡ rằng chẳng bao giờ hạnh phúc có thể đến với nó thêm lần nữa…
Trong hôn trường, với trang phục áo
cưới màu trắng tinh, nó lộng lẫy như một công chúa tuyết, nó ngồi trên
ghế ớ góc bên phải, đợi chú rể, Cold bảo có việc nên phải đi đâu đó chút xíu. Hôm nay có rất nhiều người đến, có lẽ đây là đám cưới lớn nhất
vùng từ trước đến nay. Nó không biểu hiện gì nhưng trong lòng thì cực kì hồi hộp.
Đã đến giờ cử hành hôn lễ. Nhưng Cold không tới….
15 phút…
30 phút…
Chú rể đã biến mất….
Chập 71: Dòng sông nước mắt
Cả hôn trường trở nên hỗn loạn, ai
cũng tỏ vẻ lo lắng nhìn nó thông cảm,một số người thì lại thấy bất bình
vì phải chờ đợi lâu. Riêng nó, nó cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng, cứ như thể là một thứ gì đó quan trọng đã rời bỏ nó mà đi. Nó đứng lên, đặt bó hoa cô dâu lại trên ghế rồi chạy nhanh vào trong, nó muốn khóc nhưng
không thể để người khác thấy mình khóc.
Một điều kì lạ nữa là hôm nay, tuy
là ngày cưới của con trai nhưng không thấy sự xuất hiện của ba mẹ Cold,
họ nói là có chuyện gấp bên Nhật không thể qua được, nhờ bà nội Cold
đứng ra chủ trì hôn lễ. Điều đó cũng đã làm nó cảm thấy khó chịu phần
nào…
Trong lúc chạy vào phòng, nó tình cờ trong thấy chiếc huy hiệu năm xưa của Thoại đang nằm ở góc cửa. Nó dừng lại…làm sao có thể như thế được???? Chiếc huy hiệu đó, nó nhớ là chính
tay nó đã ném xuống biển 2 năm về trước rồi mà??? Nó thoáng giật mình,
rợn người…
Nó nhẹ nhàng tiến lại…Nhưng lúc đến nơi thì chiếc huy hiệu lại biến mất…
Nó