
trả lời của anh ấy chỉ là một chữ “Vui”. Thậm chí có lúc còn không trả lời, chờ góp mấy tin nhắn của mình lại, gọi một cú điện đến, rồi hỏi mình bằng một giọng rất dịu dàng rằng, có việc gì không. Mình thì có việc gì chứ, tin nhắn giữa những người yêu nhau chẳng qua chỉ là cái cớ để trao đổi tình cảm. Chẳng nhẽ anh ấy không hiểu điều đó?”
Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi trong cơn giận dữ, không nói gì bụng nghĩ thầm, cậu trách ai mới được chứ? Chính là cậu chủ động theo đuổi người ta, và cũng có người khác chủ động theo đuổi cậu, nhưng cậu đã không cần đến người ta cơ mà! Bây giờ cảm thấy tủi thân, sao lúc trước không làm gì đi? Tất nhiên Tiêu Tiêu chỉ nghĩ thầm trong bụng thế thôi, chứ lúc đó dù có cho cô thêm mấy là gan cô cũng chẳng dám thẳng người chặn họng súng đang bốc lửa của Tĩnh Chi.
Tĩnh Chi gào lên mấy câu như vậy xong cảm thấy mình cũng thật vô vị, liền quay sang nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc với Tiêu Tiêu, “Cậu mau đi đi, chẳng phải cậu nói rằng có cuộc họp quan trọng là gì! Cậu đã xin nghỉ hai ngày rồi, hôm nay đừng có nhỡ việc nữa. Mình không sao đâu mà!”.
Tiêu Tiêu lắc đầu, “Bây giờ cậu đang như thế này, mình làm sao mà đi được. Tĩnh Chi, mình biết cậu đang lột xác, đau lắm, mình cũng rất thương cậu, nhưng chẳng thể giúp được gì. Bởi, chỉ sau khi chịu đựng nỗi đau, cậu mới biết mình cần gì mới biết nên quý trọng những gì và vứt bỏ những gì”.
Thực ra Tiêu Tiêu rất muốn nói cho Tĩnh Chi biết rằng, Uông Dụ Hàm không hề giận cô, gần như cách mấy tiếng đồng hồ anh lại gọi cho cô một lần hỏi về tình hình của Tĩnh Chi, thậm chí ngay cả khi Tĩnh Chi sốt cao mê man, túc trực bên cô không chỉ có Tiêu Tiêu mà con có cả Uông Dụ Hàm. Chỉ có điều, anh chàng ấy sau khi thấy cơn sốt của Tĩnh Chi đã lui liền bỏ đi, anh nói, điều mà anh cần không phải là sự cảm động của Tĩnh Chi.
Có những lời, bây giờ chưa phải là lúc nói ra.
“Tiêu Tiêu này, cậu đúng là triết gia rồi đấy, cứ nói ra cả một lô một lốc!” Tĩnh Chi cười, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, “Nếu cậu không yên tâm thì gọi điện cho Sở Dương, bảo nó đến trông mình, khỏi phí công mình thương nó!”.
Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ, buổi chiều là cuộc đàm phá lần hai với bên Vạn Xương, không thể không có mặt được.
Tiêu Tiêu gọi điện cho Sở Dương, vừa nghe nói Tĩnh Chi ốm nằm viện, Sở Dương cuống quýt, không kịp nói câu nào chạy ngay tới bệnh viện, một lát sau đã có mặt ở buồng bệnh của Tĩnh Chi. Điều bất ngờ là Phương Nghị cũng tới.
“Giám đốc Phương?”
Phương Nghị gật đầu, “Đúng lúc tôi và Sở Dương đang ở cùng nhau, nên tôi đến thăm luôn”.
Tĩnh Chi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để mắng cho Sơ Dương một trận vì tội không quan tâm đến chị nhưng vừa nghe thấy giọng của Phương Nghị, cơn giận dữ lập tức tan biến, cô nằm xuống giường, nhắm mắt giả vờ đang ngủ.
Không phải là cô sợ Phương Nghị, mà là nghĩ tới chuyện lần trước to tiếng với anh ta ở hộp đêm nên cảm thấy mặt nóng bừng lên. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ tỏ ra chua ngoa như lần ấy, ấy thế mà lại bị người ta chứng kiến. Tất nhiên cũng đã có không ít lần cô tỏ ra chẳng chút thục nữ trước mặt Uông Dụ Hàm, nhưng dù tệ đến đâu cũng không bằng lần ở hộp đêm ấy!
Sở Dương nhìn thấy Tĩnh Chi cứ nhắm mắt thì hạ giọng khẽ hỏi Tiêu Tiêu, ” Chị ấy ngủ hay là hôn mê?”.
Tiêu Tiêu cũng không hiểu, vừa mới đây Tĩnh Chi còn nhảy chồm chồm, thế mà chỉ mấy giây sau đã ngủ say? Nhìn kỹ thấy mi mắt của Tĩnh Chi hơi động đậy, quay sang nhìn Phương Nghị, Tiêu Tiêu biết ngay là chuyện gì, cô mỉm cười đáp, : Ngủ thôi”.
Nghe Tĩnh Chi ngủ, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, ” Làm sao mà đang khỏe mạnh thế lại phải vào nằm viện?”.Vừa hỏi cô vừa nghĩ tới chuyện cách đây hai ngày Tĩnh Chi còn chơi trò mèo và chuột ở giảng đường cơ mà, sao lại ốm nhanh thế.
Tiêu Tiêu tất nhiên là không thể nói cho Sở Dương biết rõ nguồn cơn trước mặt Phương Nghị được, nên chỉ mỉm cười, ” Sốt do phổi bị nhiễm lạnh, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng cơ bản là đã hết sốt rồi!”.
” Thế ạ?” Sở Dương hỏi lại, rồi kéo lại chăn cho Tĩnh Chi vẻ quan tâm.
Phương Nghị nhìn vẻ căng thẳng của Tĩnh Chi từ đầu đến chân, cũng đoán được là cô giả vờ ngủ, khẽ nhếch môi nhưng cũng không nói ra.
Tiêu Tiêu nhìn Phương Nghị, rồi quay sang dặn dò Sở Dương, ” Nếu em không có việc gì thì hãy ở đây một lúc, chị phải về công ty, buổi chiều còn có buổi họp”.
Sở Dương gật đầu, ” Em không có việc gì cả, chị cứ đi đi. Phương Nghị cũng nói là chiều nay anh ấy có cuộc họp. Hai người cứ đi đi”.
Phương Nghị gật đầu, ” Tôi cũng phải về đây, chúng ta cùng đi”. Nói rồi quay sang nhìn Tiêu Tiêu, ” Có cần phải về thay quần áo không?”.
“Không cần đâu ạ, tôi cũng có đồ dự phòng ở công ty rồi, cứ đi thẳng đến đó thôi. Có một số tư liệu tôi vẫn chưa kịp xem, cần phải chuẩn bị một chút, nếu không chúng ta sẽ bị chịu thiệt thòi.”
Phương Nghị gật đầu, anh luôn rất hài lòng về năng lực làm việc của Tiêu Tiêu.
Ti