
c dài kẹp chiếc điện thoại, miệng hét tướng lên, “Chờ đã, chờ đã, để em tìm cái gì ghi lại!”, rồi sau đó tóm lấy chàng thiếu niên đi ngang qua, mặc cho người ấy phản đối, dùng bút viết rất tùy hứng lên cánh tay để trần của người ấy. Có khi là một dãy số, có khi là bài tập mà giáo viên giao, cũng có khi là kết quả thi của cô.
Những lúc như thế, dường như lúc nào cô cũng không tìm được vở ghi, nên cứ tóm được anh ở bên cạnh là bắt đầu vẽ lên đó. Còn anh, tuy miệng thì càu nhàu, nhưng trong lòng thì rất thích thú với cảm giác ngòi bút chạy trên da thịt.
“Xong rồi!” Sở Dương đứng thẳng người dậy, cất bút vào trong túi, “Cẩn thận đấy, không khéo lại xóa nó đi mất”. Nói xong cô quay người bỏ đi.
Chưa vào đến phòng của Phạm Tiểu Quyên thì Hà Ý Khiêm đã gọi điện đến.
“Chuyện gì vậy?”
“Anh chỉ muốn hỏi là, chúng ta còn có thể quay trở lại quá khứ, đúng thế không?”
“…”
Phạm Tiểu Quyên bê bát mỳ ăn liền đi ra, va ngay vào người Sở Dương lúc đó đang đứng ngoài cửa, khiến nước mỳ nóng hổi cả ra người. Phạm Tiểu Quyên vừa nhảy lùi về phía sau vừa tức giận hét lên, “Sở Dương, cậu lại đứng ngây người ra ở đây làm gì thế? Đã hẹn là sẽ đi ăn cùng, thế mà cậu lại bỏ đi đâu? Làm mình phải ăn cái loại mỳ bỏ đi đây này, cậu biết không?”
Nhìn thấy vẻ thẫn thờ của Sở Dương, Phạm Tiểu Quyên vội hỏi, “Cậu sao thế? Sở Dương, cậu nói gì đi chứ?”.
Sở Dương đờ đẫn nhìn Phạm Tiểu Quyên, không trả lời, rồi quay người bỏ đi ra ngoài. Không bao giờ có thể quay trở lại ngày xưa được nữa. Chỉ có những người chưa bao giờ trải qua nỗi đau thì mới có thể nói đến chuyện quay trở lại quá khứ một cách nhẹ nhõm. Còn một khi đã bị tổn thương thì vết sẹo sẽ mãi hằn sâu ở đó.
“Này, Sở Dương, Hà Ý Dương tìm cậu đấy, cậu đã biết chưa? Hình như cậu ấy tìm cậu để lấy thứ gì đó.” Phạm Tiểu Quyên nói với theo.
Tĩnh Chi nằm viện mấy ngày, trong thời gian đó, Uông Dụ Hàm dẫn Bạch Khiết và một vài người nữa đại diện cho công ty đến thăm một lần. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Uông Dụ Hàm, Tĩnh Chi vội tránh ánh mắt anh, nhìn sang khuôn mặt của Bạch Khiết mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi cô đã nhìn thấy rõ sự xa cách trong đó.
Thực ra, cô không mong anh đến thăm mình. Không đến, chứng tỏ là anh vẫn còn giận. Còn giận, thì có nghĩa ít nhất là anh vẫn còn để ý đến cô. Nhưng còn bây giờ, anh đã hoàn toàn coi cô là một đồng nghiệp bình thường, không xen bất cứ tình cảm nào khác trong đó.
Mặc dù cô luôn nghĩ rằng mình không để ý đến anh, thậm chí là ghét anh, nhưng cô nhìn thấy rõ sự xa cách trong ánh mắt anh thì lòng lại cảm thấy vô cùng trống trải cùng một cảm giác mất mát chưa từng thấy bao giờ.
Tĩnh Chi bỗng ý thức được rằng, bát cháo kê nấu đường đỏ ấy là một chút nhẫn nại cuối cùng anh dành cho cô.
Khi Uông Dụ Hàm, cùng Bạch Khiết và những người khác ra khỏi cổng bệnh viện, Bạch Khiết liền tiến tới sát bên cạnh quan sát mặt Uông Dụ Hàm rất kỹ.
Tất nhiên là Uông Dụ Hàm không có gì vui vẻ, anh lùi lại mấy bước, “Nhìn cái gì mà nhìn?”
“Đừng giả vờ nữa đi, sư huynh. Tôi muốn xem anh có thể giả vờ đến khi nào!”
Uông Dụ Hàm không thèm để ý đến cô, cứ đi thẳng ra ngoài. Bạch Khiết đuổi theo mấy bước, vẫn không chịu thôi, “Sư huynh, anh có thấy không, bạn trai của cô ấy không ở đó, đây là một dịp tốt đấy, sao anh lại không tóm lấy đi?”.
Uông Dụ Hàm dừng lại, quay người, chau mày nhìn Bạch Khiết, “Xem ra, trong công việc thì cô đúng là người rất cứng rắn, tuy vậy cũng vẫn không tránh khỏi thói tật của đàn bà!”.
“Sao anh lại nói như vậy?”
“Cô tự nghĩ đi!” Uông Dụ Hàm lạnh lùng đáp.
Ngày thứ năm Tĩnh Chi nằm viện, Dương Lôi cuối cùng cũng phát hiện ra việc cô đột ngột biến mất nên đã chủ động gọi điện cho cô, hỏi cô có thời gian không, buổi tối cùng đi ăn. Tĩnh Chi cầm điện thoại, trả lời rất bình tĩnh rằng, cô không thể, vì cô đang nằm viện.
Dương Lôi ngớ người, “Em bị làm sao? Có nghiêm trọng lắm không? Anh sẽ đến thăm em!”
Tĩnh Chi không hề giận, cô nhẹ nhàng trả lời mọi câu hỏi của anh.
Dương Lôi vội vã tới bệnh viện, khi nhìn thấy Tĩnh Chi, anh tỏ ra rất áy náy, luôn mồm nói xin lỗi, rồi giải thích rằng mấy ngày nay anh rất bận, không kịp nghĩ tới chuyện gọi điện cho cô. Rồi sau đó anh trách Tĩnh Chi với vẻ xót thương, “Đã lớn thế này rồi, sao lại không biết chăm sóc bản thân thế! Bị ốm sao không nói với anh?”
Tĩnh Chi cười, “Không sao nữa đâu, hơn nữa bệnh cũng không có gì là nghiêm trọng, em nghĩ chỉ vì chuyện này mà gọi báo cho anh là không cần thiết”.
Dương Lôi đã ở lại bệnh viện chăm Tĩnh Chi thay cho Sở Dương khiến cho các y tá cứ chạy tới phòng bệnh của cô, còn Dương Lôi thì mỉm cười bất lực. Tĩnh Chi lắc đầu, cách đây chưa lâu, cô đã trồng cây si trước Dương Lôi và ngây ngất ngắm nhìn anh đến chảy cả nước miếng. Còn bây giờ, cô đã có thể nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh với một trái tim rất bình thản, nó khôn