Bản sắc thục nữ

Bản sắc thục nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

thế? Đây không phải là lần đầu tiên ăn cơm với Dương Lôi, nhưng được anh ta nắm tay thì đúng là lần đầu!

Trương Tĩnh Chi nhanh chóng đi đến một quyết định: Nói gì thì nói, không trả lại Tiêu Tiêu bộ quần áo này nữa!

Tiêu Tiêu đã không hề biết rằng, chỉ một câu “Rất đẹp” của Dương Lôi đã cướp mất bộ quần áo ấy của mình. Lúc đó cô vẫn đang ngồi nhấm nháp cam ở nhà, những giọt nước cam chua chua ngòn ngọt thấm vào vết thương trên môi, làm cô xót tới mức chỉ còn cách ôm miệng mà kêu lên “Ôi cha!” và lầm bầm chửi rủa Tưởng Tư Thừa.

Dương Lôi và Tĩnh Chi ăn cơm xong lại tiếp tục đến rạp xem phim. Khi Dương Lôi nói đưa Trương Tĩnh Chi về thì cũng đã hơn mười giờ.

“Có mệt không?” Dương Lôi hỏi. “Nếu không mệt chúng ta cùng đi bộ một lát.”

Trương Tĩnh Chi không hề thấy mệt, chỉ có điều đôi bốt của Tiêu Tiêu hơi cao, không thích hợp lắm với việc đi tản bộ. Nhưng trong giờ phút này thì dù có phải đi cà kheo cũng không thể nói là mệt được. Nghiến răng lắc đầu, cô khẽ đáp, “Em không mệt”.

Dương Lôi mỉm cười, hai người cùng đi về phía nhà của Trương Tĩnh Chi. Cô nhẩm tính khoảng cách đường, may mà cũng không xa lắm, đi một lúc sẽ tới, chỉ nhìn thì đẹp nhưng dùng từ lại rất bất tiện, nó vừa rông lại vừa ngắn, gió cứ thế mà lùa vào bên trong.

Đường phố mùa đông không có nhiều người, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng còn bao lâu nữa là sẽ về đến nhà. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Dương Lôi đổ chuông. Anh cúi đầu nhìn số máy hiển thị trên màn hình, vẻ mặt có vẻ mất tự nhiên. Sau khi Dương Lôi mở máy, Trương Tĩnh Chi nghe lõm bõm đó là giọng của một phụ nữ, hình như còn kèm theo cả tiếng khóc sụt sịt nữa.

Dương Lôi khẽ khàng an ủi mấy câu rồi tắt máy. Khi anh ta quay lại nhìn Trương Tĩnh Chi, vẻ mặt có gì đó hơi ngượng ngùng. Tĩnh Chi vội làm vè độ lượng, cười nói, ‘Anh có việc thì cứ về trước đi!”.

Dương Lôi nhìn cô, lắc đầu, “Đề anh đưa em về đã”.

Trương Tĩnh Chi biết là tâm trạng của Dương Lôi lúc này đã bị cú điện thoại vừa rồi làm ảnh hưởng, cô lờ mờ đoán được đó là điện thoại của ai, và nghĩ có lẽ lúc này cần phải thể hiện là người rất biết thông cảm với người khác, vì thế cô vội nói, “Không cần đâu, cũng sắp về tới nhà em rồi. Anh có việc thì cứ đi trước đi!”.

Dương Lôi nhìn Trương Tĩnh Chi vẻ áy náy, “Anh rất xin lỗi, anh…”.

Trương Tĩnh Chi mỉm cười, “Anh đi mau đi”.

Nhìn thấy Dương Lôi vào xe xong, lúc này Trương Tĩnh Chi mới ôm hai vai nhảy lên vài cái. Chà, lạnh thật đấy! Cô lẩm bẩm chửi thầm. Chẳng cần nói thì cũng biết, đó là điện thoại của bạn gái trước của anh ta, đã lấy chồng rồi, thế mà vẫn còn gọi điện thoại cho bạn trai cũ khóc lóc kể lể, chẳng hiểu thuộc dạng người thế nào nữa!

Trương Tĩnh Chi vừa lẩm bẩm vừa chạy chầm chậm về nhà. Nhà cô ở trong khu tập thể do cơ quan cha cô phân cho, đó là một nơi khá yên tĩnh và phải đi qua một con đường nhỏ. Vào giờ này, lại là giữa mùa đông, người trên đường lại càng ít. Trương Tĩnh Chi vừa đi vừa thấy sợ.

Vừa bước lên con phố nhỏ được mấy bước thì bỗng từ phía sau gốc cây bách một ng đàn ông nhảy ra, Trương Tĩnh Chi chưa kịp phản ứng thì người ấy giật lấy chiếc túi của cô và bỏ chạy.

“Ôi, cái túi của tôi!” Trương Tĩnh Chi vội kêu lên, rồi quên cả sợ, co cẳng đuổi theo.

Người kia vốn chạy nhanh hơn cô, còn cô vì vướng đôi bốt cao gót, nên mới chạy được mấy bước mà hắn đã cách cô một quãng khá xa.

“Đồ khốn, trả lại túi cho tôi!” Trương Tĩnh Chi kêu lên.

Tên cướp thấy Trương Tĩnh Chi vẫn hô hoán và chạy đuổi phía sau, không ngờ cô lại to gan đến thế. Một lát sau, Tĩnh Chi thấy tên cướp đang chạy bỗng dừng lại thì cũng sực tỉnh ra rằng, trời ạ, chẳng nhẽ mĩnh vì của mà quên mất mạng sống sao, dám một mình đuổi theo cướp!

Xem ra tên cướp kia có ý định chạy ngược lại về phía cô, Trương Tĩnh Chi lập tức quay người bằng một động tác hết sức đẹp mắt rồi cắm đầu chạy ngược về. Lúc đầu là cô đuổi tên cướp, còn bây giờ thì là tên cướp đuổi cô, đúng là một tình huống hết sức nực cười, Trương Tĩnh Chi nghĩ.

Thực tế đã chứng minh rằng, tốc độ của việc chạy théo thân nhanh hơn hẳn tốc độ chạy đòi lại của!

Trương Tĩnh Chi chạy tới ngã tư đường, tới khi nhìn thấy xe cô qua lại mới dám quay đầu nhìn thì đã không thấy bóng dáng tên cướp đâu nữa. Nhìn lại con phố nhỏ mờ tối, cô không dám đi một mình ở đó nữa.

Trong túi có tiền, điện thoại, chìa khóa và mấy thứ linh tinh. Lần này thì mất hết rồi. Trương Tĩnh Chi tự an ủi, điện thoại thì cũng đã dùng được hai năm, cũng đã đến lúc thay; tiền thì cũng không có nhiều, coi như bị mất vậy, dù sao cũng còn hơn là nếu người xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi đột nhiên cô nhớ ới một vấn đề rất nghiêm trọng, tuy những thứ trong túi không đáng mấy đồng, những còn chiếc túi thì sao? Chiếc túi ấy là của Tiêu Tiêu! Lần này để giúp cô, Tiêu Tiêu mới dứt ruột cho cô mượn chiếc túi LV đó.

Trời ơi, mất chiếc túi này thì có khác gì giết chết cô!<


Old school Swatch Watches