Insane
Bản sắc thục nữ

Bản sắc thục nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326111

Bình chọn: 7.5.00/10/611 lượt.

án được rằng chỉ khi nói chuyện với cô, Tĩnh Chi mới không hề giấu giếm che đậy như vậy, vì thế cô cười hỏi,”Chắc không phải là Uông Dụ Hàm đấy chứ?”

“Cậu thông minh tới mức khiến mình phải ghen tị!” Tĩnh Chi nói.

Tiêu Tiêu không ngờ được rằng đó là Uông Dụ Hàm, chỉ tiện mồm nói một câu như vậy, ai dè lại đúng, thảo nào mà hôm nay Tĩnh Chi cứ đùng đùng như lên cơn phong giật.

“Cầu xin Thượng đế che chở cho cậu !” Tiêu Tiêu cười, “Mình thực sự chịu rồi đấy, mình còn phải làm việc kẻo lát nữa yêu tinh hà bá lại đòi mình nộp báo cáo phân tích. Nói chuyện sau nhé!”. Nói xong cô liền gác máy luôn.

“Chẳng có chút nghĩa khí gì cả!” Tĩnh Chi tức giận nói, quay người lại nhìn mình trong gương, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh, “Trời ạ, sao mình lại cảm thấy kích động thế nhỉ?” Tĩnh Chi lẩm bẩm, cảm tưởng như sắp cắn xé người khác. May mà tóc dài, chứ nếu không chắc sẽ dựng đứng cả lên, nếu vậy trông cô chắc chẳng khác gì con gà chọi! (=)))

Chỉ là Uông Dụ Hàm thôi mà, cần gì phải đến mức ấy!

Cũng không thể trách Tĩnh Chi sao lại có phản ứng gay gắt đến vậy, vì quả thực cô không hề có chút chuẩn bị gì về tâm lý. Buổi sáng vừa đến cơ quan, Tiểu Vương ở bàn đối diện đã cho cô biết tin tức vỉa hè sốt dẻo mới ra lò rằng: sếp trên đã thay, đó là một nhân tài trẻ tuổi của giới tiền tệ, mà nghe nói lãnh đạo phải bỏ khá nhiều tiền ra mới mời về được.

Tĩnh Chi nghe thấy rất phấn chấn. Tuy nói rằng cô chỉ là một viên chức quèn, dù thay sếp là ai chăng nữa cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến cô, nhưng Tiểu Vương đã thổi phồng nhân vật thần bí ấy quá mức khiến cô không khỏi nhen lên mộng thiếu nữ trong lòng. Dù cô đã có mục tiêu là Dương Lôi, nhưng điều ấy cũng không ngăn cản cô có những thần tượng khác.

Thấp thỏm chờ mong nhân tài trẻ tuổi ấy xuất hiện, mãi đến gần trưa mới thấy trưởng phòng “Bạch Cốt Tinh” kéo đôi giày cao gót bảy phân bước vào. Chị ta vỗ tay hai cái, rồi nói bằng một giọng ngọt như mía lùi, “Các đồng nghiệp, tôi xin giới thiệu, đây là Tổng Giám đốc mới của bộ phận chúng ta”.

Tĩnh Chi vội cùng mọi người đứng lên và nhoẻn một nụ cười rất đúng kiểu về phía người đàn ông đứng sau “Bạch Cốt Tinh”. Chỉ mới thoáng nhìn, cô đã lập tức thấy trời đất tối sầm. Giọng the thé chói tai của “Bạch Cốt Tinh” không còn thấy đâu nữa, những âm thanh xung quanh cô như biến mất, chỉ còn một khuôn mặt đắc ý của Uông Dụ Hàm.

Miệng nở nụ cười lãnh đạm, Uông Dụ Hàm tỏ vẻ chân thành nghe những lời giới thiệu của “Bạch Cốt Tinh”. Khi đi đến bên Tĩnh Chi, khóe miệng của anh ta nhếch lên, gật đầu có ý chào cô.

Tĩnh Chi không thể nào tưởng tượng được rằng, tài năng trẻ mà cô dài cổ ngóng đợi cả nửa ngày lại chính là anh ta. Trong lòng cô không chỉ có sự thất vọng tràn trề mà còn có cảm giác bị lừa gạt, cứ như thể Uông Dụ Hàm đã lừa gạt tình cảm của cô vậy.

Anh ta đã cố ý, chắc chắn anh ta muốn nhìn thấy điệu bộ sững sờ của mình đây mà, Tĩnh Chi tức giận nghĩ. Lần ấy, sau khi xảy ra chuyện bị cướp, ấn tượng vốn có của cô đối với anh ta đã có những thay đổi lớn. Anh ta đã nhìn thấy được rằng cha mẹ cô rất thích anh ta nhưng đã không lợi dụng cơ hội để lấy lòng hai ông bà, cô tưởng rằng anh ta có chút khí chất đàn ông mà không dùng thủ đoạn bám riết lấy cô nữa, nhưng không ngờ anh ta chỉ im tiếng được mấy ngày và ngay sau đó mang đến cho cô sự ngạc nhiên bất ngờ này.

Vả nước lên mặt lấy bình tình thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Tĩnh Chi cầm lên xem, đó là số của Uông Dụ Hàm, cô do dự một chút rồi mới ấn nút nghe.

Giọng nói đáng ghét của Uông Dụ Hàm vang lên ở đầu dây bên kia, “Giờ làm việc không ở vị trí mà đi đâu thế hả?”

“Thưa lãnh đạo, giờ làm việc cũng có thể đi vệ sinh chứ ạ!” Tĩnh Chi uể oải đáp.

“Lâu như thế sao?”

Tĩnh Chi liếc nhìn vào gương, nhắc mình cần phải bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ đáp bằng một giọng rất dịu dàng, “Thưa lãnh đạo, tôi bí tiện, như thế không được sao?” (ôi giời, thục nữ đây sao? =)))

Tiếng cười khẽ của Uông Dụ Hàm truyền đến, Tĩnh Chi cầm điện thoại ra xa một chút, rồi làm như Uông Dụ Hàm đang ở trước mặt, cô đập vào chiếc điện thoại mấy cái để trút cơn tức giận.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, một đồng nghiệp đi vào, Tĩnh Chi mỉm cười gật đầu với người ấy, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Tôi gọi điện cho cô nhưng máy cứ bận suốt, cô đã nấu cháo bao lâu vậy?” Uông Dụ Hàm cười khẽ hỏi.

Trương Tĩnh Chi trở về vị trí của mình rồi quay đầu nhìn sang phía phòng làm việc của Tổng Giám đốc, phía sau cánh cửa lớn, Uông Dụ Hàm đang cầm điện thoại và cười nhìn cô với vẻ khoái trá. Trương Tĩnh Chi hoảng hốt tới mức vội quay đầu đi, liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh với vẻ cảnh giác. May quá, mọi người ai cũng đều đang bận rộn với công việc của mình, vài người đang mải tiếp khách hàng, chắc không ai để ý đến cô.

“Cách đây nửa tiếng tôi gọi cho cô, nhưng máy cô bận. Điều đó cho thấy, ít nhất cô đã buôn dưa lê nửa ti