The Soda Pop
Bản sắc thục nữ

Bản sắc thục nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326255

Bình chọn: 9.5.00/10/625 lượt.

lừa và ép hôn, cô nghiến răng kèn kẹt, kích động đến mức tay chân vung hết cả lên. Qua lời kể của cô, Uông Dụ Hàm chẳng khác gì một địa chủ ác bá, lừa gạt ức hiếp cả đàn ông lẫn đàn bà trước đây.

Tĩnh Chi mãi mê tố khổ cho tới khi khát khô cả cổ mới dừng lại uống một ngụm nước, nhân tiện chờ xem phản ứng của Tiêu Tiêu thế nào.

Tiêu Tiêu đang đắp dưa chuột lên mặt nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe, nhìn thấy Tĩnh Chi liếc nhìn mình với ánh mắt có vẻ bất bình, vội nắm tay lại vung lên và hô, “Đánh đổ địa chủ ác bá Uông Dụ Hàm! Giải phóng cho Trương Tĩnh Chi phải chịu đau khổ, ức hiếp của chúng ta!”

Trương Tĩnh Chi nghe mà phát ngất, gieo mình đánh phịch một cái xuống ghế, bất lực rên lên, “Mình phải xin nghỉ việc mất thôi…”.

Bày tay của Tiêu Tiêu run lên, những miếng dưa chuột vừa dán xong lập tức rơi xuống, ” Cậu muốn xin thôi việc?”.

Chưa bao giờ Tĩnh Chi quyết tâm đến thế, “Ừ, sĩ khả sát bất khả nhục! Mình không tin là mình, Trương Tĩnh Chi này lại không tìm được việc làm khác!”.

“Tiền cậu góp để mua túi trả mình được bao nhiêu rồi?”

“Cái đó thì…” Ngọn lửa hừng hực của Tĩnh Chi lập tức bị dập tắt, cô nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt ngượng ngùng, “Cậu nói xem, chiếu túi hai chục ngàn đồng thì khác chiếc túi hai trăm đồng ở chỗ nào? Chẳng phải cũng chỉ dùng để đựng đồ thôi sao! Hơn nữa…”.

“Dừng lại! Mình chỉ cần cái túi LV của mình thôi! Chưa có đủ tiền thì cậu hãy ngoan ngoãn chờ đấy!” Tiêu Tiêu nghiến răng nói, “Đừng có nói là Uông Dụ Hàm ép hôn cậu một cái, dù anh ta có dùng bạo lực với cậu, thì cậu cũng vẫn cứ phải đi làm ở đó cho mình!”.

Tĩnh Chi muốn khóc mà không khóc nổi, “Tiêu Tiêu, cậu có lòng thông cảm với mình không đấy!”.

Tiêu Tiêu nhướn lông mày, “Không có!”.

Tĩnh Chi kéo vạt áo của Tiêu Tiêu nài nỉ vẻ đáng thương, “Vậy, tối nay cậu hãy mời mình đi ăn một bữa cơm đi, coi như an ủi mình một chút!”.

“Xin lỗi, buổi tối 3528 bảo mình đi ăn cùng anh ấy rồi.”

“Cậu đúng là có người yêu thì quên mất bạn!”

“Ha ha, cậu nói rất đúng!”

Tĩnh Chi đành phải nhượng bộ, quyết giở bài đáng thương đến cũng, “Thôi được, cậu cứ đi đi, mình sẽ ở nhà đợi cậu, mình sẽ ngồi như thế này đợi đến khi cậu về!”.

Tiêu Tiêu cười ranh mãnh, “Ha ha, đúng là rất xin lỗi, buổi tối hôm nay cậu không thể ở lại đây được”.

“Hả? Vì sao?” Tĩnh Chi kêu tướng lên.

“Vì mình và anh ấy sẽ có một đêm tuyệt vời ở bên nhau. Một đêm rất tuyệt vời, cô em, cô có hiểu không? Cả một đêm đấy, chắc cậu không muốn quan sát để học tập chứ?”.

Tĩnh Chi gần như phát điên lên.

Gần đây Tưởng Tư Thừa được thăng chức, các đồng nghiệp nhao nhao đòi anh khao, không thể tránh được, anh đành nhận lời. Anh vốn cũng không định bảo Tiêu Tiêu đi cùng, nhưng cuối cùng không thể chống cự nổi trước đòi hỏi của các đồng nghiệp, vì nhiều người đã biết anh có một cô người yêu xin đẹp, nên cứ nhất định đòi anh mời cô tới dự cùng, họ còn nói rằng, nếu không đưa cô ấy đi thì chứng tỏ anh không có thành ý và coi thường anh em.

Thực ra Tiêu Tiêu cũng không muốn xen vào chuyện này, cô luôn nghĩ rằng, tình yêu chỉ là chuyện của hai người, tốt nhất không nên xen vào các mối quan hệ công tác của đối phương, để sau này nếu có chia tay nhau thì cũng không để lại phiền phức gì cho mình. Nhưng khi nghe thấy Tưởng Tư Thừa ấp a ấp úng nói ra yêu cầu đó, thì cô lại thấy không nỡ từ chối.

Sau khi tìm hết cách để mời cô bạn Trương Tĩnh Chi lì lợm ra khỏi cửa, Tiêu Tiêu sửa soạn trang điểm xong thì cũng là lúc Tưởng Tư Thừa đến.

“Thế nào?” Tiêu Tiêu cười, đi một vòng trước mặt Tưởng Tư Thừa, “Như thế này chắc sẽ không đến nỗi làm mất mặt anh chứ?”.

Bây giờ, khi đứng trước Tiêu Tiêu, Tưởng Tư Thừa không đến nỗi căng thẳng tới mức miệng ngậm hột thị nữa, nhưng cái tật đỏ mặt thì vẫn không thay đổi, nhất là khi trong lòng đang có ý nghĩ gì đó thì lại càng đỏ gay gắt.

Tiêu Tiêu thấy thế bèn cố ý trêu anh, “Thế nào, có được hay không thì anh cũng phải nói một câu đi chứ. Dù sao thì cũng là lần đi gặp mặt các đồng nghiệp của anh cơ mà!”.

Tưởng Tư Thừa lo ngại đưa mắt nhìn về phía cửa, may quá, cửa đã được đóng kín rồi. Thấy vậy, anh liền đưa tay kéo Tiêu Tiêu lại gần và hôn một cái rất nhanh lên môi cô.

Tiêu Tiêu thấy anh chàng cảnh sát bây giờ đã dám chủ động hôn mình như vậy, liền đưa tay nắm lấy cổ áo của Tưởng Tư Thừa, khẽ cười, “Được lắm, anh dám lén xâm phạm em à, xem ra gan cũng không đến nỗi bé đâu nhỉ!”.

Tưởng Tư Thừa xấu hổ cười hì hì, mặt lại đỏ bừng lên, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống hôn cô cái nữa mới kéo tay cô, “Đi thôi, chúng ta là chủ, không nên để cho khách phải chờ.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu cùng ăn cơm với nhiều cảnh sát như vậy, tuy cũng biết rất rõ, sau giờ làm việc thì họ cũng chỉ là những người bình thường, cũng biết cười đàu, đồng thời cô cũng thấy được sự thân thiện mà họ dành cho cô, tình cảm ấy giống như sự nâng