
cười với A Tống bằng nụ cười mê hồn, sau đó quay lại tiếp tục nhìn chàng trai ngoài cửa xe.
Chàng trai ấy hình như cũng đã nhìn thấy Tiêu Tiêu, nhưng anh vẫn cứ đứng yên ở đằng xa, chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt ấy của chàng trai xuyên qua lớp cửa kính dày dừng lại trên mặt Tiêu Tiêu, dường như nó có sức nóng thiêu đốt người ta. Trông anh rất buồn, thậm chí quên mất cả việc giữ gìn hình ảnh. Chỉ vì yêu, một tình yêu khó nói thành lời, một tình yêu không thể tìm ra lý do, anh đã bất chấp lòng tự trọng, đứng chờ cô ở chân cầu thang.
Từ ánh mắt không hề che giấu của chàng trai, lần đầu tiên A Tống cảm thấy mình đã già thực sự. Chỉ có người trẻ tuổi mới để lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, một ánh mắt không chút che đậy như vậy!
Tuổi trẻ vốn là thứ quý, là thứ mà người ta có thể mang ra phung phí đến tận cùng.
Bỗng nhiên A Tống cảm thấy vô cùng hâm mộ chàng trai kia.
Tiêu Tiêu là người lấy lại tinh thần trước, cô cười rất khéo với A Tống, ” Cảm ơn anh đã đưa em về, em rất vui. Hẹn gặp lại anh sau”.
A Tống khẽ cười, ” Có cần anh giúp gì không?”
” A Tống này, anh không còn ít tuổi nữa đâu”. Tiêu Tiêu cố ý trừng mắt nhìn A Tống, ” Trò đùa ấy rất ấu trĩ, chẳng phải thế sao?”
” Nhưng cũng rất có tác dụng, đúng thế còn gì?”
Tiêu Tiêu nhìn anh ta, hình như cô rất muốn biết anh ta thực sự đang nghĩ gì, đáng tiếc là lông mi của anh ta quá rợp, không thể nào nhìn thấy đáy, ” Anh cũng biết em rồi đấy, em rất ghét hàm số tam giác phức tạp, cho dù là bắt đầu hay chia tay, cũng đều là việc giữa một người đàn ông và một người đàn bà”.
” Đó là giữa những người đã thực sự trưởng thành”. Nói rồi A Tống đưa mắt liếc nhanh về phía Tưởng Tư Thừa, cười châm biếm, ” Xem ra , cậu ta hoàn toàn chưa phải là người trưởng thành”.
Tiêu Tiêu cũng nhìn Tưởng Tư Thừa, ” Anh là người làm ăn, làm việc gì cũng phải suy xét đến lợi ích, hãy nói xem, yêu cầu của anh là gì? Đừng có nói với em là anh đối với em hoàn toàn là tình bạn trong sáng, em không còn là cô bé nữa, không phải là người dễ lừa gạt”.
” Tất nhiên là không phải rồi!” A Tống quay đầu sang nhìn Tiêu Tiêu, ” Hơn nữa, hồi em còn là một cô bé, em cũng đâu có dễ lừa gạt. Tất nhiên là anh cũng phải nghĩ đến lợi ích của mình, bởi vì sự kết thúc của cậu ta chính là sự bắt đầu của anh”.
Tiêu Tiêu cười nghiêng ngả, ” A Tống, anh cũng thích làm người nhai lại cỏ à?”.
A Tống lim dim mắt, từ tấm gương hậu chiếu có thể nhìn thấy sự ranh mãnh trong đôi mắt ấy, ” Tiêu Tiêu, chẳng lẽ em không biết thật sao, em luôn là người chạy ở phía trước anh!”.
Tiêu Tiêu lắc đầu, mở cửa xe bước xuống , ” Nhưng đáng tiếc là em không phải là người thích quay đầu lại! Ha ha, nếu biết thế thì lẽ ra anh phải chạy nhanh hơn một chút rồi chứ, rồi tới trước mặt em đứng chờ mới phải !”.
Khi đi tới trước mặt Tưởng Tư Thừa, Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng vẫn mỉm cười, đôi môi dịu dàng thốt ra những lời lẽ sắc tựa lưỡi dao, cô bình thản nói, ” Cảnh sát Tưởng, chúng ta đã chia tay nhau rồi, anh làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
” Em đã giận dỗi hết chưa?”
” Cảnh sát Tưởng, tôi đâu có giận dỗi, cũng không hề tức giận, tôi chỉ cảm thấy anh không thích hợp với tôi.Việc gì cứ phải đưa đẩy sự việc đến mức này!”
” Anh hỏi em, đã hờn dỗi hết chưa?” Tưởng Tư Thừa đỏ mặt, nhắc lại câu hỏi, giọng khản đặc, trong lòng dậy lên một nỗi đau.
Nụ cười cuối cùng cũng đã tắt trên môi Tiêu Tiêu, cô quay mặt đi không nhìn anh nữa.
” Tiêu Tiêu .” A Tống đuổi theo, tay giữ lấy lưng của Tiêu Tiêu. Dương như Tiêu Tiêu hơi do dự một chút, nhưng rồi không lẩn tránh mà vẫn để cho A Tống ôm mình vào lòng.
Tưởng Tư Thừa nghiến răng đứng chết lặng và nhìn thẳng vào Tiêu Tiêu. Ánh mắt ấy như lửa thiêu, chứa đựng cả nỗi đau lẫn oán hận.
Khuôn mặt A Tống nở một nụ cười ân cần, rồi làm như không nhìn thấy Tưởng Tư Thừa, ôm Tiêu Tiêu đi về phía cầu thang. ” Tiêu Tiêu, có lẽ nên mời anh một tách trà, đúng không?”
Tưởng Tư Thừa bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Tiêu khiến cô không thể không quay đầu lại nhìn anh.
Anh hỏi cô, ” Đây mới là lý do, đúng thế không?”
Tiêu Tiêu cố nén đau, bình tĩnh nhìn anh.
A Tống chau mày, đưa tay định gỡ tay Tưởng Tư Thừa ra, lành lùng nói, ” Là đàn ông thì cần phải có lòng tự trọng, đừng có làm khó dễ cho phụ nữ!”.
” Cút ra!” Tưởng Tư Thừa gầm lên, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tiêu hỏi, ” Đây là lý do chính sao?”
Tiêu Tiêu lấy lại một hơi dài quyết tâm, gật đầu đáp, ” Đúng thế, anh cũng sớm đã biết tôi là người như thế nào. Anh đã quên câu đầu tiên bình luận về tôi của chính anh rồi sao?”.
Câu bình luận đầu tiên của anh là: nông cạn. Đúng thế, cô gái này sao lại nông cạn đến thế! Nhưng, biết rất rõ cô có nọc độc, thế mà mình vẫn cứ say mê, còn mơ tưởng rằng mình sẽ là con người đặc biêt nhất đối với cô ấy.
Thực ra, cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũn