
đó.
- Anh thấy Lan Xuân cũng dễ
thương lắm. Anh rất thích những cô gái dịu dàng và nữ tính như em. - Nó kéo dài,
môi trề ra để diễn tả một cách giễu cợt. - Anh để ý đến Xuân Lan từ lâu rồi. Từ
hội trại văn nghệ hè năm ngoái. Anh thích mẫu người năng động như Xuân Lan. Xuân
Lan có bạn trai chưa em? Nếu chưa thì em giới thiệu, làm mai cho anh nha.
-
Thế mà là thất bại à? Là thành công chứ? Cái ông Nhật Anh đấy vẫn thích Xuân
Lan, đúng nghĩa là Xuân Lan còn gì?
- Nhưng lúc đấy chị đang là Lan Xuân
thiểu năng, ngây ngô chứ có phải là Xuân Lan năng động đâu. Trời ơi là trời.
Không biết đứa nào dám tung tin đồn là chàng thích con gái dịu dàng nữ tính chứ.
Òa òa òa. - Nó gào lên, khóc theo kiểu cá sấu, không ra nước mắt như tôi. - Mà
bị lộ tẩy rồi đấy. Tự dưng thằng Tùng lớp mình ở đâu ra làm hỏng cả việc. Hừ
hừ.
Tôi há hốc miệng rồi lăn ra cười không ngừng, đến lúc nó lấy cả cái gối
bịt miệng tôi lại mới thôi. Thế là kế hoạch của nó đã thất bại, bị phá sản hoàn
toàn. Lần thứ hai, tôi thấy cái cảm giác được làm chị của nó, cũng chẳng sung
sướng hạnh phúc gì lắm. Thà cứ làm chính mình còn hơn.
Hôm sau, chúng tôi lại
trở về nguyên bản là chính mình. Nó lại chạy nhảy hò hét với quần Jeans, tóc
bổng, hình ảnh của một bí thư năng động. Còn tôi lại là con bé thiểu năng, nhút
nhát chẳng nói năng gì trước mặt bọn con trai. Nhưng tôi biết chắc là nó sẽ
chẳng bao giờ còn dám ngó nghiêng đến cái anh chàng hotboy Nhật Chị đẹp trai mà
hôi nách ấy nữa. (Đây là phát hiện sáng giá của nó). Và khi đó tôi đã hiểu được
hai điều, một là thất bại của nó không phải là thắng lợi của tôi và điều tôi làm
tôi vui thực sự là khi thấy nó vui. Điều thứ hai đó là không khi nào thoải mái
hơn khi sống được làm chính mình, chúng ta không bao giờ có thể bắt chước bất kì
một ai dù rằng họ có vẻ ngoài giống hệt chúng ta đi chăng nữa.