Ngôn vừa đưa mắt quan sát sắc mặt của Thu. Rồi lại nhìn vào những
dòng viết của trang thư:
“Thương mến tặng Thu,
Em biết không, một năm
có bốn mùa, nhưng anh yêu nhất mùa thu. Mùa thu có gió mát dịu, có nắng nhẹ
nhàng, có lá vàng rơi... Mùa thu thật đẹp và lãng mạn. Anh yêu mùa thu. Và yêu
người tên Thu là em đấy.
Anh đã yêu em ngay từ lần
gặp đầu tiên ở cửa căng-tin, buổi thứ năm của tuần đầu tiên khi em vào trường.
Chiếc kính cận của em khiến anh ấn tượng lắm. Và anh chắc chắn rằng đằng sau nó
là khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của một nàng tiên đẹp tuyệt trần. Những lần đến
gần em, nghe trộm em cười cười nói nói với bạn bè mà lòng anh rung động và hân
hoan kỳ lạ. Anh ước muốn được làm quen với em, được nhìn ngắm nụ cười của em và
nghe tiếng em trò chuyện.
Thu ơi, nhận lời làm
người yêu anh nhé?
Lá thư này, cùng với mười
hai bông hoa hồng được anh xếp trong ba ngày, tượng trưng cho tuổi mười hai
đang đến với em. Em có thấy đẹp không? Nếu em hạnh phúc thì anh cũng vui lắm.
Chúc mừng sinh nhật em nhé.
Anh Mạnh Trung.”
Đọc hết bức thư, Ngôn kéo một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh
Thu. Anh hiểu rằng cô bé đang có vấn đề với Mạnh Trung nào đó, tác giả của bức
thư. Và chắc chắn cô bé rất tin tưởng anh, coi anh như một người anh trai thân
mật và chia sẻ hết thảy mọi nỗi ưu tư trong lòng.
“Anh này học cùng trường em à?”
“Vâng ạ.” Lời đầu tiên Thu lên tiếng từ sau khi khóc.
“Chắc là lớp 9?”
“Vâng ạ. Bây giờ em phải làm sao đây anh?” Thu hỏi vội. “Mẹ
em mà biết thì...”
“Đừng lo, em. Cứ bình tĩnh đã. Không có gì đáng sợ đâu.” Ngôn
điềm tĩnh nói. Anh chắc chắn rằng việc này không thể có chút trêu đùa, và trong
mọi lời nói, anh phải cố gắng xoa dịu nỗi lòng Thu để tránh những xúc động trái
chiều.
“Em sợ lắm. Hôm qua anh ấy tặng quà sinh nhật em, giữa lớp
luôn. Và nói anh ấy sẽ...”
“Sẽ làm sao?”
“... Sẽ... yêu em suốt đời ạ.” Giọng nói Thu hạ xuống mức gần
như không nghe thấy.
“Vậy thì vui lên em nhé, có gì phải sợ? Mọi điều ấy chứng tỏ
em là một người rất đáng yêu mà.”
“Nhưng mà nhiều bạn ở trường em đều biết. Em sợ rồi đây mẹ em
sẽ biết.”
“Ừm...” Ngôn suy xét kỹ lưỡng những lời tư vấn của mình trong
một vài giây. “Em có thích anh ấy không?”
Thu im lặng, tay xoắn xoắn ngọn tóc. Cô bé đang phân vân cho
câu trả lời.
“Em cũng không biết nữa. Anh ấy rất đẹp trai, dáng người khỏe
mạnh, cao ráo. Mặc dù giọng nói lúc anh ấy tặng quà em có vẻ không được bình
tĩnh lắm, nhưng em cảm thấy nơi anh ấy có sự chân thành và...”
Câu nói bị bỏ lửng trong chút ngập ngừng của Thu.
“Em cũng không biết nữa anh ạ... Đây là lần đầu tiên em được
tặng quà từ một người đặc biệt như thế... Em rất... rất bối rối và không biết
nên làm gì...”
Những ngày tháng tươi non mơn mởn như cỏ mùa xuân của thời
trung học lại hiện ra trước mắt Ngôn. Anh nhớ về cuốn sổ màu xanh da trời, những
dòng chữ nắn nót trong bức thư tình, gọng kính hồng dễ thương của người bạn gái
thân mến... Trong anh chỉ còn những hoài niệm buồn khi anh ngược dòng thời
gian, tìm về quá khứ. Những hoài niệm buồn vẫn mãi cứ buồn, nhưng sẽ để lại
trong tâm hồn bài học in sâu. Thời gian không trao tặng cho ai chữ “nếu” bao giờ.
Nhưng thời gian luôn rộng lượng dành sẵn một khoảng trời hùng vĩ nơi hiện tại
và tương lai cho bất cứ ai. Giờ đây, Ngôn cũng không muốn cô học trò của mình sẽ
lại đánh mất niềm hạnh phúc đáng mến của tuổi xuân, sẽ khóa chặt trái tim trong
sự cô lập của nỗi khắc kỷ gò bó như cậu bé Ngôn năm nào...
“Thu này, anh có một câu chuyện muốn kể cho em: Trong khu rừng
kia, có một chú sóc bé nhỏ. Hằng ngày chú ăn quả trên cây, uống nước trong hốc
cây do những cơn mưa và sương đêm để lại. Một ngày kia, chú xuống mặt đất, dạo
chơi quanh gốc cây và rồi đi xa hơn nữa. Chú bắt gặp một suối nước rất đẹp, trong
vắt, tinh khôi, hai bên bờ toàn sỏi trắng và đá xanh rêu. Chú sóc chưa bao giờ
biết đến con suối nào trong rừng, và tự hỏi nước suối có vị gì. Chú lấy một vỏ
quả vừa nhặt được, đến bên bờ suối và múc nước uống. Nước suối mát lành, ngọt
ngào lạ thường. Chú sóc cảm thấy sự thanh khiết của nước suối khiến mình tràn
trề sức sống. Và rồi mỗi ngày chú đã uống nước nơi dòng suối ấy.”
Thu đeo lại kính lên mắt, chăm chú lắng câu chuyện của Ngôn.
“Vậy em thử nghĩ xem...” Ngôn nói tiếp. “Nếu không uống thử
thì liệu chú sóc có biết rằng nước suối rất ngon không?”
“Dạ, không ạ.”
“Đúng. Nhờ biết cảm nếm mà chú sóc đã tìm ra nguồn nước mới tốt
lành cho sự sống của mình. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc: một lần kia, chú sóc
lại ra suối để múc nước. Nhưng chú không muốn uống nước ven bờ như mọi khi nữa.
Chú lội ra giữa dòng để muốn múc được nhiều nước hơn. Đó là chỗ có mực nước sâu
và xoáy siết. Và... theo em, điều gì sẽ xảy ra với chú sóc?”
“Nó sẽ bị cuốn đi ạ.”
“Ừm, và có thể đập đầu vào đá, có thể bị thương hoặc chết đuối,
đúng không