
hì bỏ qua đi- 1 giọng nữ dễ thương vang lên.
_Đúng đó anh hai dù sao người ta không cố ý với lại đã xin lỗi anh rồi ma-1 giọng nam vang lên nghe rất dịu dàng.
_ Thôi được rồi cô ngẩng mặt lên đi. Không có việc gì đâu mà cúi xuống thế- tuy giọng vẫn lạnh nhưng không còn đáng sợ như lúc nãy nữa.
_ Vậy cảm ơn anh nha.- tôi ngẩng mặt lên vui mừng nói. Đúng lúc đó thằng bạn tôi chạy đến.
_ Có chuyện gì vậy Trân
_Cũng tại mày áh. Mày chết với tao- Quay mặt lại nói.
_ Nếu không có gì xin phép đi trước- tôi mỉm cười nói. Tại giận thằng bạn quá mà tôi không để ý đến những người mà tôi đụng phải. Họ đang cười.
( Sau đây là phần miêu tả những người bị Trân Trân nhà ta đụng phải:
_ Người có giọng nói cực băng giá: Đẹp trai vô đối có thể là người đẹp gần ngang bằng với mĩ nam Thêin Vũ Phong.
_Người con gái có giọng nói dễ thương: giọng nói cũng như người rất dễ thương.
_Người có giọng nam nghe dịu dàng: đẹp baby nhất trong bộ truyện này, dù gái hay trai ai ai cũng thích.
Phần giới thiệu đã hết).
Sau khi cho thằng bạn thân yêu dấu một quả chanh trên đầu tôi đã hạ hỏa rôi( CŨng may là quả chanh chứ chưa phải quả bưởi đâu đấy nhá heheheh. Tội nghiệp Anh Tiêu Hoằng quá àh .). Chúng tôi đi chơi rất nhiều chỗ,đặc biệt Hoằng không giám chọc tôi nữa vì nếu không nó sẽ lãnh ngay quả mít chứ không phải quả chanh, quả bưởi nữa đâu nhá. Gần 6h, tôi với Hoằng ăn tại cửa hàng bán đồ ăn trong khu vui giải trí luôn.
Tại quán ăn Ngọc Nga ( tên nghe kêu ghê):
_ Muốn ăn gì kêu đi Trân
_ Chà…. Chà đại thiếu gia chơi sang hen. Đã vậy thì Cô Trân Trân ta đây không khách sáo nhá.
Tôi kêu 1 lúc 7 món thôi vì dù sao cũng phải tiết kiệm dùm thằng bạn chứ( 7 món mà bảo tiết kiệm hả?).
_ Tao hỏi mày thiệt long. Mày ăn nổi không đó- Hoằng nghi hoặc hỏi tôi.
_ MÀy làm bạn tao xưa giờ có thấy khi anò tao kêu mà không ăn hết chưa. Có không ăn hết tao cũng gói về ăn mà- tôi tự kiêu trả lời.
_ ok.. ok.
Khi thức ăn mang lên thì không cần khách sáo gì hết tôi đã nhào vô ăn rồi haiz
_ Mày ăn từ từ thôi, tao có dựt ăn của mày đâu mà ăn ghê thết.
_ không sao mày lo phần cơm giảm béo của mày đi. Ăn gì đâu như mèo ăn áh- tôi ngứng ăn nói. Đang tiếp tục ăn thì
_ Oh đây không phải cô gái hồi nãy sao? Đúng là có duyên ghê- 1 giọng nữ vang lên.
_Tôi quen cô sao- tôi ngẩng mặt lên nói.
_Ặc .. ặc xin lỗi nhé bạn tôi khi ăn là nó chẳng biết ai đâu- Hằong chữa quê cho cô gái ấy( Anh Hoằng ga lăng ghê ), nhắc khéo cho tôi nhớ.
_ Mày không nhớ cái người đụng mày sao- nó nói nhỏ với tôi.
_Àh àh- tôi đã nhớ ra.
_ Xin lỗi nha, tại tôi không để ý lắm- tôi nói với cô gái đó.
_ Không sao đâu, tôi có thể ngồi đây không- cô ấy nhỏ nhẹ nói.
_Được thôi cô ngồi đi-tôi chưa kịp nói thì thằng kua gái đó đã nói rồi. Đúng là đồ thấy gái đẹp quên bạn bè mà.
_ Mình tên là Tần Tranh. Còn 2 bạn?- cô gái ấy nói.
_Mình là Tiêu Hoằng còn đây là Tiết Trân Trân, biệt danh là “ bánh bao” – l;ại 1 lần nữa thằng kua gái ấy lại cướp lời của tôi. Đã thế còn nói cái biệt danh mà làm tôi đau đầu trong khoảng thời gian cấp 3 đấy chứ.
_ Tiêu………Hoằng hình như chưa sợ tao thì phải áh- tôi điên lên quát.
_ Ặc ặc I’m sorry.
_ Hứ lời nói này đã quá muộn rồi – tôi định bay lên cho trên đầu nó 1 quả mít thì them 1 lần nữa có người cản trở.
_ Anh hai, anh ba ở đây nè- tiếng Tần Tranh vang lên.
Bực bội quay lại xem ai lại cản trở tôi làm việc. Thì ra là 2 mĩ nam .
_ May cho mày đấy Tiêu….Hoằng.- tôi rít lên làm cho ai kia phải sợ run người.
_ Dạ em biết rồi thưa chị.
_ Hứ.
Hai người kia nghe được tiếng em gái mình thì đến chỗ bàn tôi đang ngồi.
_ Để mình giới thiệu cho 2 bạn. Đây là anh hai của mình tên là Tần Sở, còn đây là anh ba của mình tên là Tần Vũ – Tranh vui vẻ giới thiệu.
_ Chào 2 bạn – tôi và Hoằng lên tiếng.
_2 người này là..- anh ba của Tranh hỏi.
_2 anh gnồi xuống đi rồi nói….. Đây là Tiêu Hoằng….- cô ấy định nói tên tôi thì phì cười. tôi biết ngay mà tại thằng kua gái này chứ không ai hết. Tôi nhìn nó tóe lửa
Nhừng cười Tranh lại nói tiếp:_ Đây là Tiết Trân Trân cô gái đụng phải anh hai đó- tôi đang định bắt tay:_ Cô ấy có biệt danh là…là “ Bánh bao” đó.
Nghe xong ai nấy đều cười hết, ngay cả cái anh hai lạnh băng của Tranh cũng cười luôn.
_ hix…hox tôi hận mấy người …hứ- tôi làm mặt giận.
_ Thôi đừng giận mà, mọi người đang vui mà- Tranh nói.
_Thôi nào, tao biết lỗi rồi. Mai tao dẫn mày đi ăn kem được không?- Hoằng hối lỗi nói.
_ Hứ nhiêu đó mà được àh- tôi nói lẫy
_ Thế giờ muốn sao.
_ Đó là amỳ nói đó nha- tôi cười đểu nói. LÀm nọi người trong bàn cảm thấy ớn ớn.
_ MÀy phải bao tao ăn sáng trong 2 tháng, tao không cần bao mày ăn sáng nữa. Chủ nhật tuần nào cũng phải nấu bữa tối và chở tao đi ăn kem. Thế nào? Được không.
_Tưởng chuyện gì chứ cái đó là chuyện nhỏ. – nó nói như tôi trả thù nó ít không bằng ấy. Hehehe rồi từ từ sẽ biết tay ta kakakak
_Mà Trân với Hoằng đã đi làm chưa- Tranh Tranh lên tiếng.
_Àh Trân đi làm rồi, còn cậu ấm này hả? mới về nước chưa đi làm- lần này tôi không để nó chơi xỏ vô mồm tôi nữa. Người ta bảo “ bất quá t