
hận mai dậy không
nổi lại đến trễ sẽ bị phạt đó.- Lan vừa ăn vừa nhắc nhở cô gái hậu đậu
là tôi.
_Mày yên tâm đi tao biết rồi mà- tôi khẳng định chắc chắn.
…Vậy mà sang hôm sau, một buổi sáng tuyệt đẹp, chim hót líu lo, cây cối vui mừng chào buối nắng mai xinh đẹp thì một giọng hát
hay đến nỗi chim bay loạn chó chạy điên cuồng thoát khỏi, cây cối như
muốn bức khỏi đất mẹ. Chắc các bạn đã biết đó là ai rồi phải không. Đó
chính là Trân Trân, cô nàng mà hôm qua đã chắc chắn sẽ không đi trễ mà
giờ đây đã vắt chân lên chạy cùng với chiếc xe đạp tội nghiệp. Chạy đến
công ty, cô vứt ngay chiếc xe đạp ngoài cổng không thương tiếc, chạy với tốc độ như tên bay vào phòng nhân sự nhận công việc.
_....hộc…hộc… Xin lỗi tôi đến trễ- cô như không thở nổi nữa.
_Cô Tiết Trân Trân lần đầu đi làm mà đến trễ vậy nên xử cô như thế nào đây- một giọng nam vang lên. LÀm tôi lạnh thấu sương.
_Dạ đây là lần đầu đi trrễ mong đừng phạt tôi huhuhu-
Tôi dở trò nước mắt cá sấu ra và ngước len thì đứng hình tại chỗ, nuốt
nước miếng xuống, ặc…ặc đó là TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẠI NHÂN của tôi. LẦn này
thì chắc toi mạng rồi.
_CÔ còn không mau vào chỗ xếp hàng ah- một giọng nữ đáng sợ nữa vang lên.
_ Dạ- tôi nói. Nhìn cái cô gái vừa nãy quát tôi trông
rất xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ không ai cưỡng lại được. Tôi nhìn vào đôi
mắt cô ấy là biết ngay cô ta thích Boss đại nhân rồi( vì tôi rất biết
đoán tâm ý của người khác mà hehehe). Đang tự cười một mình thì
_ Cô Tiết Trân Trân sẽ làm việc bên bộ phận văn phòng
của TỔNG GIÁM ĐỐC , mời cô lên lầu 24 để nhận công việc- Giọng nói có
pha lạnh lùng, ghen ghét của cô gái xinh đẹp .
_ Vâng ạ- Tôi không giám phản bác lại sợ bị đuổi chứ sao.
Đi trên cầu thang máy chỉ còn tôi và BOSS Đại Nhân.
Không giám đến gần phải cách xa nửa mét cho an toàn tính mạng. Bỗng
giọng nói vang lên
_ Cô hay thiệt lúc mới gặp tôi cô ghê lắm mà sao giờ đây lại im thế- anh ta mỉa mai tôi.
_Lần trước không biết đó là phòng mà Ngài giấu đồ ăn
nên đã mạo phạm. Thành thật xin lỗi và sẽ giữ bí mật đến cuối đời về
Ngài thích ăn vặt a- Tôi run sợ trả lời. Đầu Đại BOSS như bốc khói vậy.
LÀm tôi sợ đến muốn nhảy lầu luôn.
May mà vừa lúc thanh máy vừa mở nếu không thì cái mạng
của tôi khó đỡ rồi. Bước nhanh ra thang máy để đảm bảo tính mạng. Thở
phào nhẹ nhõm mà không biết đằng sau là một bong ảnh của quỷ XaTăng đang muốn nuốt con mồi là tôi.
_ Cô giỏi lắm chờ đi thời gian còn dài mà- Anh ta cười như không cười nói.
Bước vào căn phòng của Đại BOSS thật làm người ta
choáng trước một phòng đẹp nhưng lạnh như băng này. An tọa trên bàn làm
việc của mình với bảng hiệu “ Tổng Giám Đốc Thiên Vũ Phong” anh ta sai
bảo tôi
_ Cô hãy đánh máy hết tài liệu này trong vòng 2 tiếng để chuẩn bị cuộc họp sau giờ ăn trưa.
_ Dạ nhưng chỗ ngồi của tôi ở đâu ạ?- Tôi hỏi.
_Bên kia có cái bàn trống ngồi tạm đi mai sẽ có người mang bộ bàn ghế cho cô- anh ta trả lời
_Nhưng chẳng lẽ tôi phải làm việc cùng phòng với Ngài ạ- Tôi gặng hỏi sợ rằng nó là sự thật.
_Chẳng lẽ phải vì cô mà công ty phải tốn tiền xây them phòng cho thư ký a- anh ta nói giọng không mấy kiên nhẫn.
_Dạ không a. Tôi đi làm việc đây a.- Tôi nhanh chân
khiêng đống tài liệu cao như núi đi làm chứ không muốn đối diện với BOSS đâu.
Thật là mệt mà đánh máy điên cuồng muốn gãy cả cái tay mà chỉ mói xong có 1/3 đống núi àh làm sao kịp để đi căngtin đây.
_...hix…hix cuối cùng cũng xong, thật là mệt mỏi mà- Tôi tự than vãn.
Mang một chồng tài liệu khệ nệ đặt lên bàn ĐẠI BOSS:
_ Thưa sếp đã đánh xong ạ.- Tôi báo cáo.
_ Được rồi, cô hãy photo, sắp xếp lại các văn bản bên kia thành mổi bộ 20 bản cho tôi- Thiên Đại Boss ra lệnh.
_ Hả, nhưng thưa ngày đã đến giờ ăn trưa rồi mà-Tôi quyết cãi lại cho bằng được vì nếu không ăn tôi rất đói sẽ không làm được gì.
_ Bây giờ cô kèo nèo 1 lần là một
lần giảm 20% tiền lương hang tháng và tiền thưởng cuối năm- Anh ta lạnh
lủng nói mà không nhìn mặt tôi.
Khóc thầm bước đi làm việc mà long
đau nhói. Chắcc tôi chết mất. Nhưng trong đầu chợt lóe ra 1 ý kiến : “
Đại Boss muốn hành hạ mình hả không dễ đâu. Mình sẽ làm giống như chị
Tần Khanh thì Đại Boss sẽ không giám bắt nạt mình nữa”. Ý nghĩ đó làm
tôi cười thầm không biết lúc nào bật thành tiếng.
_ Cô không yên lặn làm việc mà ngồi tự cười muốn phá tôi làm việc hả?- ặc ặc anh ta lườm tôi nói.
_ Mà cô cũng đừng vọng tưởng muốn
thoát khỏi tôi đâu. Dẹp bò ý nghĩ đó đi trước` khi hối hận- Anh ta tiếp
tục nói cứa như đi guốc trong bụng tôi vậy.
_ Dạ đâu có đâu ạ- Tôi lấp liếm trả lời
_ Biết vậy thì tốt _ Anh ta cười mỉm chi nói.
4 giờ chiều,
_ hix… hix giờ này mới được ăn đúng là quân độc tài tư sản mà- Tôi thét lên trong thang máy vì lúc đó chỉ có mình tôi thôi.
Bước xuống căngtin mới sực nhớ ra
Lan nhỏ bạn thân của mình không biết đang làm gì. Nên đi ngó qua bộ phận “ Phòng Tài Vụ”. Nhìn thấy nó đang đứng cùng với một người rất đẹp trai lại cười nói vui vẻ nữa chứ. Nghĩ thầm bản thân xui xẻo gặp phải ông
chủ đáng ghét chẳng bù cho LAn được gặp một người Cấp Cao thân thiện
thế.