
t chung vậy!
Nó bỗng lấy tay siết chặt hông hắn, hắn thắng gấp mà làm một cú vòng xe
ôm sát mặt đất một cách ngoạn mục. Nó như từ cõi chết trở về mà thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe lướt nhẹ nhàng trên mặt đường nhanh chóng trở thành
tâm điểm của mọi người. Do không đội mũ bảo hiểm nên không khó để nhận
thấy vẻ đẹp của cả hai. Mấy cô gái bên đường trầm trồ:
- Trời ơi! Đẹp trai quá!
- Ước gì được ngồi vào chỗ của cô bé ấy! Woa!
- Người đẹp, xe đẹp cái gì cũng đẹp hết!
Nó tức giận nên nhéo vào hông hắn làm hắn xém buông tay lái. Hắn phì cười:
- Xem ra không đội mũ bảo hiểm cũng tốt đấy chứ nhỉ? Đẹp trai không ai ngắm thì uổng lắm!
- Tự sướng, tự kỉ xong chưa? - nó gầm gừ.
Rồi bên đường cũng vang lên tiếng của mấy chàng trai:
- Cô bé ấy xinh quá!
- Nhìn dáng "bốc" ghê!
- Thằng đó sướng quá!
Nó nghe thấy thì cười hả hê như khẳng định lại điều mọi người vừa nói.
Hắn mỉm cười nhẹ không để cho nó nhìn thấy, cả hai hòa mình vào những
lời khen của những người đi đường:
- Ê! Best boy với best girl kìa bây!
- Ờ xứng đôi dã man!
Nó giả vờ nói bâng quơ:
- Người ta nói gì ấy nhỉ? Hình như là bad boy với best girl thì phải?
- Cô đúng là....
- Cô sao con? Cô đẹp quá phải hong? hihi...^^
Nó làm hắn phải bật cười theo rồi vô tình sững lại. Ngày hôm nay nói
chuyện với nó hắn đã cười không tự chủ được, sao lại có thể cười dễ dàng thế này? Bản thân hắn không lý giải được nữa..........
Không lâu sau xe của hắn dừng lại tại một quán bar. Bảo vệ chào hắn rất
kính cẩn, cả hai bắt đầu tiến vào bên trong. Hắn không quên mở cốp lấy
áo khoát. Hắn quàng vai nó tỏ ra rất tình tứ nhưng miệng thì lầm rầm:
- Nếu không muốn tôi phá sập nhà cô thì im lặng.
Nó nuốt uất ức mà cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Tiếng nhạc xập xình cùng không gian mờ ảo bắt đầu hiện ra. Nó cảm thấy khó chịu khi
thấy những ánh đèn đủ màu sắc đang rọi vào đám người đang nhảy điên
cuồng dưới kia. Một tên con trai ăn mặt sành điệu cúi đầu trước hắn:
- Chào Bang chủ!
- Ông ta đã đến rồi chứ?
- Dạ rồi! Ông ấy đang đợi anh trong phòng VIP!
- Cậu đi làm việc được rồi!
Tên đó cúi chào hắn một lần nữa định quay đi thì hắn ghé tai căn dặn
điều gì đó. Tên đó gật đầu rồi mới quay đi. Bỗng từ đâu một đám con gái
mắt xanh mỏ đỏ chạy đến vây lấy hắn cất giọng ỏng ẹo:
- Anh Dragon Lee mới tới hả?
- Anh tìm em đúng hong? Ghét chưa?
- Em nhớ anh lắm! Uống với em một ly nha!
Nó đứng hình luôn tại chỗ, cái gì đang diễn ra vậy nè? Nhìn mấy cô già
như vậy mà gọi thằng nhóc 18 tuổi bằng anh à? Lại còn đưa đẩy ở đây nữa. Khó chịu thật! Nhưng dường như họ không biết hắn là xã hội đen thì
phải.
Mặt hắn vẫn lạnh tanh như nước đá, tay hắn rời khỏi vai nó mà di chuyển xuống eo làm nó chết điếng. Giọng hắn ngọt ngào:
- Em iu! Mình vào thôi!
Đi cùng với thái độ lơ mấy cô gái kia là một nụ hôn nhẹ vào má. Tay nó
siết lại thành nắm đấm và sắp không chịu nỗi nữa rồi. Hắn kịp thời giữ
tay nó lại và kéo nó vào trong trước khi nó lên cơn điên. Hắn dắt nó vào một cái bàn trong góc khuất rồi ấn nó ngồi xuống. Vứt cho nó cái áo
khoát và bảo:
- Mặc vào!
- Tại sao phải mặc? - nó vẫn còn tức nên thái độ không được hợp tác cho lắm.
- Không thấy mấy tên kia đang nhìn cô đến nỗi chảy cả nước dãi hay sao hả?
Hắn lườm mỗi tên một cái khiến bọn chúng không hẹn mà đồng loạt quay sang chỗ khác.
- Ngồi yên đây không được táy máy tay chân cho đến khi tôi quay lại!
Nói rồi hắn bỏ đi trong khi nó ậm ừ trong họng. Nó đâu hay biết có một
ánh mắt thèm khát đang nhìn nó chằm chằm. Kẻ đó là ai???????
*Tại phòng VIP:
- Cậu có gì để nói với tôi không? - một người đàn ông mặc vest đang ngả
người vào ghế, miệng đang thổi nhẹ vào không trung những làn khói trắng.
- Tôi nghĩ ông hiểu rõ tôi không làm những chuyện đó! - một giọng nói lạnh lùng cất lên.
- Tôi biết nhưng trong tình thế này nếu không có bằng chứng cậu sẽ bị khép tội!
- Tôi tin ông có năng lực giúp tôi rửa oan. - hắn nhếch mép cười lạnh.
..............................................................
- Chào cô bé!
Một giọng nói vang lên bên tai làm nó thoát ra khỏi những suy nghĩ của
riêng mình. Trước mặt nó là một tên con trai cao ráo và khá là đẹp trai
nhưng nụ cười đểu trên khóe miệng thì trông đáng ghét không chịu được.
Nó hỏi lại một cách lịch sự:
- Anh là ai vậy?
- Anh tên Chấn Hàn! Còn em?
- Tiểu Vy! - nó trả lời miễn cưỡng rồi đưa mắt tìm hắn.
- Lần đầu tới đây sao? - vừa nói vừa nhích người lại gần nó.
- Ờ.- nó cố tỏ ra hờ hững nhưng có lẽ vô ích.
- Uống với anh một ly nha! - tên đó đưa cho nó ly rượu.
- Tôi không biết uống, Xin lỗi! - nó ngồi nhích ra.<