
Bang mà biết yêu sao? Chuyện lạ!
- Ôi! Thật ganh tị với những cô bé đó!
Hắn một tay bỏ vào túi quần tay còn lại thân mật quàng eo nó đi vào. Đến một góc, hắn bảo:
- Bọn em đứng đây nhé! Bọn anh đi chào hỏi một lát.
Bọn hắn bỏ đi. Nó thấy có vẻ hắn quan hệ rất rộng rãi, hết người này bắt tay rồi đến người kia chào hỏi. Từ già đến trẻ ai cũng cúi đầu trước
hắn, trông hắn rất có uy quyền. Nó dõi theo từng nhất cử nhất động của
hắn, đơn giản vì nó sợ hắn gặp nguy hiểm. Về phần hắn đang nói chuyện
thì điện thoại báo có tin nhắn, hắn đọc xong thì mặt cũng biến sắc và
rời đi. Nó nhận ra điều bất ổn lập tức bước theo hắn. Nội dung tin nhắn
hắn nhận được:
"Chào Bang Chủ Hắc Long Bang! Rất hân hạnh được đón tiếp mày tại bữa
tiệc hôm nay. Con bé đi với mầy xinh quá nhỉ? Nếu không muốn tao đụng
vào nó thì đến đây ngay đi! À tao còn một trò chơi muốn chơi với mầy
đấy! Người giết ba mẹ mầy năm xưa mầy vẫn còn hứng thú muốn biết chứ?"
Sát Thủ Giấu Mặt
Hắn càng đi càng nhanh, bước chân gấp gáp và trong lòng nóng như lửa
đốt. Hắn nghĩ đến cái chết của ba mẹ, rồi lại nghĩ đến nó. Đúng là hiện
giờ nó đang gặp nguy hiểm! Phải đến đó. càng nhanh càng tốt! Hắn vẫn
không hề hay biết là nó bám theo mình.
Hắn đạp một phát làm cánh cửa nhà kho rộng lớn bật tung ra. Hắn quát lớn:
- MAU RA ĐÂY!!!
Một tên mang mặt nạ bí ẩn từ trong bước ra, hắn nở nụ cười để trông đáng ghét vô cùng. Nó nhớ mang máng là đã gặp nụ cười này ở đâu rồi nhưng
không nhớ ra.
"Cạch...cạch"
Cả hai lên đạn cùng lúc và chĩa họng súng vào đầu nhau. Hắn vẫn lạnh lùng, sự lạnh lùng đáng sợ:
- Mầy muốn gì?
- Muốn mầy chết đấy có được không?
- Tao không đùa! Dường như mầy làm bị thương người của tao ở bến cảng!
- Đúng vậy!
Cả hai vẫn chĩa súng vào nhau, nhà kho bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ. Tên sát thủ lên tiếng:
- Cứ thế này mãi sao? Mỏi tay rồi đấy!
- Mầy biết ai giết ba mẹ tao đúng không?
- Tao sẽ nói cho mầy biết trước khi mầy sắp tắt thở! Yên tâm! Đấu tay đôi đi!
Cả hai đặt súng xuống nền đất rồi lao vào nhau. Trận đấu không cân sức
bắt đầu diễn ra. Cả hai bất phân thắng bại. Thời gian trôi qua, tên sát
thủ có vẻ đuối sức nhưng bất ngờ rút ra một cây dao và chém vào tay hắn. Nhân cơ hội tên sát thủ đá hắn té xuống đất và chạy nhanh về phía cây
súng. Họng súng chĩa về phía hắn và tên sát thủ bóp cò.
"Đoàng"
"Phịch"
Tiếng người té xuống đất. Hắn mở mắt. Bóng dáng quen thuộc đang nằm trên đất ngay trước mặt hắn. Đỡ nó dựa vào người mình, hắn không kiềm chế
được mà quát lên:
- CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?
- Vì...tôi...là vệ...sĩ của ...anh ...mà! May..mà anh...không sao! - nó cười nhẹ rồi bất tỉnh.
Chiếc váy dạ hội trắng nhuốm đầy máu, viên đạn ghim vào bả vai từ phía
sau. Wind cùng một nhóm người chạy đến chỗ của hắn, King đuổi theo tên
sát thủ. Hắn quát:
- CHO NGƯỜI MANG XE ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN!!!!!!!!!!!!
Cả bọn hoảng sợ răm rắp làm theo. Hắn bế nó lên xe và luôn miệng gọi tên nó:
- Tiểu Vy! Tiểu Vy! Tỉnh lại mau!
Hắn đau. Hắn đau trong lòng. Mặc cho vết thương trên tay mình đang rỉ
máu hắn cố ôm nó thật chặt. Hắn sợ nó sẽ biến mất. Hắn lo sợ dính dáng
đến cảnh sát nên gọi bác sĩ riêng đến nhà phẫu thuật gấp. Khả Di và Cát
Chi lo sợ nên khóc rấm rứt. Còn hắn cứ ngôi cúi gằm mặt hai tay đan vào
nhau. Cái cảm giác sắp mất đi một cái gì đó quan trọng bắt đầu xâm nhập
tâm trí hắn. Trong đầu hắn bây giờ không còn suy nghĩ được gì ngoài việc mong nó được sống. Tim hắn như thắt nghẹn lại khi nhìn nó vì hắn mà
chịu đau đớn. Wind vỗ vai hắn:
- Không sao đâu mà!
Hắn nở nụ cười nhạt với Wind mà không nói gì.
.............................................
3 tiếng trôi qua...
Ông bác sĩ bước ra, hắn vội chạy đến:
- Cô ấy sao rồi?
- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, vài tiếng nữa sẽ tỉnh.
Hắn bật tung cửa phòng thấy nó đang nằm trên giường, gương mặt trắng
bệch, đôi môi tái đi còn mắt thì nhắm nghiền. Cát Chi và Khả Di cũng
định vào nhưng bị Wind ngăn lại:
- Có lẽ chúng ta không nên vào!
Bốn bọn họ trở về phòng. Hắn ngồi xuống cái ghế cạnh giường nắm tay nó thủ thỉ:
- Em mau tỉnh lại đi đồ ngốc! Em sẽ biết tay tôi!
Nếu như là hàng ngày thì nó đã gây nhau tóe lửa với hắn rồi nhưng hôm
nay thì khác. Nó nằm đó không dáp lại hắn một lời. Lòng hắn đau thắt, có thể là hắn đã yêu nó rồi. Nó đã vì hắn nên mới bị như thế này, hắn tự
nhủ bới lòng sẽ bảo vệ nó đến hết cuộc đời này. Không để nó chịu thêm
bất cứ nguy hiểm nào nữa. Nhất định là như thế!!!
*11:00 pm tại nhà Dragon Lee:
Wind và Khả Di ra về. King và Cát Chi đẩy cửa bước vào phòng nó:
- Anh đi nghỉ ngơi đi! Tụi em chăm sóc Tiểu Vy thay anh nha!
- Cát Chi nói đúng đó, cậu đi ăn chút gì rồi đi ngủ đi! Ngồi từ chiều đến giờ