Bang Chủ Biết Yêu

Bang Chủ Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

gái tốt và hiểu chuyện. Thực ra mọi chuyện là như thế này....

Bà bắt đầu kể lại....

Ba của Dragon Lee là Bang Chủ Hắc Long Bang lúc bấy giờ, tuy là xã hội đen nhưng chưa bao giờ ông làm một việc gì dơ bẩn. Bình thường ông rất tốt bụng nhưng trong công việc ông là người mưu trí và quyết đoán. Mẹ của hắn là một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà nhân hậu và rất hiền từ. Khi họ cưới nhau bà ta còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi thôi. Họ sống với nhau rất hạnh phúc và 2 năm sau thì hắn ra đời. Hai người hết lòng thương yêu đứa con trai, dù có bận rộn thế nào ông cũng tranh thủ về sớm vào mỗi tối chỉ để chơi đùa cùng đứa con. Hắn vừa sinh ra là đã biết cười, Lý phu nhân rất vui khi thấy con mình vẫn khỏe mạnh. Hắn lớn lên trong sự dạy dỗ và yêu thương của bố mẹ nên có thể coi là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Ba hắn bắt đầu
huấn luyện khi hắn 7 tuổi. Từ việc học võ đến việc học sử dụng các món vũ khí, hắn vượt qua rất dễ dàng cứ như được hưởng trọn vẹn gien di truyền từ ba hắn. Hắn rất thông minh, học rất giỏi và thi luôn bằng đại học dù tuổi còn rất nhỏ.

Tất cả như một thước phim chiếu chậm hiện ra trong đầu nó. Nó có thể hình dung ra được một gia đình hạnh phúc...giống như gia đình của nó lúc trước vậy.

Hắn rất hiếu thảo, vâng lời ba mẹ và rất ngoan ngoãn. Thời gian trôi nhanh, hắn được 14 tuổi. Vào một đêm mưa lớn, hắn ngồi trước cửa đợi ba mẹ đi làm về, bà quản gia có bảo thế nào hắn cũng không chịu lên phòng ngủ. Bà thấy vậy nên gọi điện cho hắn yên tâm, hắn mừng rối rít khi tiếng mẹ bảo là đang về và có mua cả loại bánh mà hắn yêu thích. Nhưng 12 giờ đêm hôm ấy, người ta phát hiện ba mẹ hắn chết trên xe khi trên đường về nhà. Bà quản gia và hắn
tức tốc đến hiện trường nhưng người ta không cho vào. Hắn trông đáng
thương lắm! Vẻ mặt bần thần cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Khi xác của
ba mẹ hắn được di chuyển lên xe cứu thương, trển tay Lý phu nhân còn cầm hộp bánh như đã hứa. Bà quản gia cố ôm hắn vào lòng để tránh cho trẻ con thấy xác chết nhưng muộn rồi, hắn đã thấy ba mẹ mình bị trúng đạn mà chết. Đây rõ ràng là một vụ ám sát. Bà quản gia càng lo sợ hơn khi thấy gương mặt của hắn bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt chứa đựng sự căm phẫn đến tột
cùng toát ra luồn sát khí lạnh đến rợn người. Như thể đã trở thành một
con người khác. Hắn bỏ về nhà và tự nhốt mình trong phòng hết mấy ngày dù cho cậu Wind và King có an ủi đến cỡ nào cũng không chịu mở cửa. Cái chết bí ẩn của ba mẹ hắn khiến cảnh sát bó tay và cũng dần dần đi vào quên lãng. Ngày tang lễ của họ chính là ngày hắn bước ra khỏi phòng. Hắn không hề nhỏ một giọt nước mặt nào và thay vào đó chỉ là gương mặt lạnh băng. Hắn kế nhiệm ngôi vị Bang Chủ từ đó và trở thành một con người lạnh lùng, khát máu. Hình ảnh cậu nhóc tinh nghịch hay mỉm cười giờ đã không còn. Sống trong sự cô đơn và chịu đựng cú sốc tinh thần quá lớn, hắn lao đầu vào tập luyện và học hành. Gánh vác Bang hội và Công ty trong khi còn quá nhỏ là một điều không hề dễ dàng chút nào nhưng hắn đã làm được nhờ hai người bạn thân luôn sát cánh cùng hắn : Dương Chí Phong và Đỗ Tử Thiên.

Bà quản gia kết thúc câu chuyện tại đây, tự nhiên nó thấy thương hắn vô cùng. Hắn mạnh mẽ thật.

- Con sẽ cố gắng bù đắp cho anh ấy! Bà yên tâm nha!

Nó cười nhẹ với bà quản gia, bà cũng gật đầu với nó. Bỗng bà quản gia la lên:

- Thôi chết! Bà phơi quần áo ngoài vườn đến giờ vẫn chưa gom vào.

- Để con đi lấy giúp bà! - nó toan chạy đi thì bà cản lại.

- Thôi con tiếp tục lặt rau đi, bà vào ngay!

- Dạ!

Bà quản gia chạy đi và nó hăng say tiếp tục công việc không biết là Rose đã vào bếp tự lúc nào.

- Tôi muốn uống nước! - Rose lên tiếng.

Nó nhìn sang Rose rồi vẫn tiếp tục công việc:

- Ngay bên cạnh cô kìa! Tự lấy mà uống.

- Nhưng tôi muốn cô lấy cho tôi uống.

- Tội nghiệp còn trẻ vậy mà bị tàn tật! - nó nhếch mép - xin lỗi nhưng tôi bận lặt rau rồi! Cô không tự lấy uống thì thôi bấm nút đi để tôi còn làm việc.

- Cô nói gì đó? - Rose khoanh tay nhìn nó.

- Tàn tật mà cò thêm mất nhận thức nữa hả? Tôi nói cô đấy!- Nó nhìn thẳng vào Rose.

- Cô đúng là một đứa mất dạy! Ăn nói với người hơn tuổi mình thế hả? - Rose xỉ vả nó.

Nó ngừng tay, đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Rose:

- Tôi cho cô nói lại lần nữa!

- Tôi nói cô là đứa không có cha mẹ dạy nên phép lịch sự tối thiểu cũng không có! - Rose vẫn ngang tàn.

Nó tức giận hất luôn cả rổ rau vào mặt Rose:

- Cô mắng tôi sao cũng được nhưng cô dám đụng đến ba mẹ tôi thì đồng nghĩa với việc cô chán sống rồi!

Cả hai sắp lao vào quật nhau thì hắn bước vào. Thực ra hắn đã nghe và nhìn thấy tất cả nhưng bây giờ mới chịu xuất hiện . Rose giả vờ mếu máo:

- Anh lại đay mà coi nè! Cô ta vừa hất cả rổ rau vào mặt em đấy! Hic...hic

- TIỂU VY!!! - Hắn quay sang nhìn nó.

- Em...em... - nó hơi hoảng sợ, mắt chớp lia chớp lịa.

Rose đắc thắng trong bụng v


XtGem Forum catalog