
Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu:
- Sao lần nào mình cũng té ngay chỗ này hết vậy không biết!
;)
Nó cũng xoa xoa cái lưng sắp đem đi chấn thương chỉnh hình:
- Ai biết anh định phá cửa thật đâu chứ!
- Thay quần áo rồi xuống dưới ăn cơm! Anh đợi đấy!
Nói rồi hắn bỏ đi về phòng.
*20 phút sau:
Nó thong thả bước xuống phòng ăn. Hắn đang đợi nó, nó kéo ghế ngồi xuống mà cứ e dè nhìn hắn. Nó cứ lo suy ngĩ vớ vẩn: " Không lẽ anh ấy biết
rồi sao? Không thể nào mình không nói thì làm sao anh ta biết được. Mà
nế biết chắc mình sẽ đoàn tụ với ba mẹ mình sớm quá! Hic..hic"
- Ăn đi! Làm gì thộn mặt ra vậy?
Nó giật mình tròn mắt nhìn hắn. Hắn thản nhiên đưa thức ăn lên miệng mà bảo nó:
- 5h chiều rồi đấy! Em nhịn đói hay nhỉ?
Nó ngậm ngùi cầm đũa ăn cho vừa lòng hắn. Nhìn nó ăn y như "bà già đi âm phủ" vậy. Hắn cứ phải liếc chừng thúc nó ăn.
"Bịch...bịch....bịch"
- Anh ơi! Em đến rồi!
Lại là con "bạo chúa" ấy. Cô ta bay lại ngồi gần hắn ngọt ngào, thân
mật. Có lẽ do hắn và nó chưa công khai quan hệ nên cô ta mới tự nhiên
như bà điên thế. Cô ta cất giọng phấn khởi:
- Anh à! Tối nay là sinh nhật em, anh nhớ tới nha!
- Chắc anh đi không được đâu.
Hắn vẫn ăn một cách điềm tĩnh mà không ngó ngàng gì đến Rose. Cô ta năn nỉ:
- Ba em mời toàn nhân vận quan trọng, anh không tới không được đâu. Đi đi mà anh!
Nó giả vờ không nghe, không thấy cứ cặm cụi ăn. Hắn buông đũa:
- Được! Anh sẽ đi.
Rose mừng như bắt được vàng nhưng nhanh chóng sựng lại vì lời nói của hắn:
- Nếu có nhóc đi cùng!
Nói rồi hắn đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn nó làm nó tạm ngưng mọi hoạt động ăn uống
Hắn vẫn ăn một cách điềm tĩnh mà không ngó ngàng gì đến Rose. Cô ta năn nỉ:
- Ba em mời toàn nhân vận quan trọng, anh không tới không được đâu. Đi đi mà anh!
Nó giả vờ không nghe, không thấy cứ cặm cụi ăn. Hắn buông đũa:
- Được! Anh sẽ đi.
Rose mừng như bắt được vàng nhưng nhanh chóng sựng lại vì lời nói của hắn:
- Nếu có nhóc đi cùng!
Nói rồi hắn đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn nó làm nó tạm ngưng mọi hoạt động ăn uống.
Rose nghe xong thì muốn đột quỵ tại chỗ. Tại sao lại phải có mặt của nó chứ? Nó là cái cóc khô gì? Nếu nó xuất hiện cùng hắn
trong buổi tiệc lần này thì mặt mũi cô ta còn để đâu nữa. Rose một mực
phản đối:
- Không được.
Hắn thản nhiên ngả người ra sau ghế:
- Vậy thì anh không đi.
Rose nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa, vừa năn nỉ vừa răn đe. Nó tỉnh bơ:
- Đi thì đi có gì đâu.
Rose tức lắm, trong đầu bây giờ chỉ ước sao cho trời đánh nó chết hay
quỷ tha ma bắt nó đi. Nhìn cái mặt nó đang trêu tức cô coi đáng ghét
chưa kìa! Mặc dù máu chó cái đã lên tới đỉnh đầu nhưng cô cũng đành ngậm ngùi ra về. Mong sao nó ăn mắc nghẹn chết cho rồi đi. Cô không quên mời King và Wind tới dự sinh nhật mình. Buổi tiệc sắp tới chắc vui lắm
đây!!!!!
Sau khi nó ăn cơm xong, hắn gọi điện cho người tới.
Khoảng 10 phút sau, một đám người toàn là nữ đã đứng trước cổng. Dĩ
nhiên họ là nhân viên trang điểm, làm tóc cao cấp. Vậy là nó bị lôi lên
phòng trong khi chẳng hiểu chuyện gì. Họ đặt nó xuống ghế trây trây trét trét lên mặt nó đủ thứ, một người thì đang làm tóc cho nó.
Sau khi nó ăn cơm xong, hắn gọi điện cho người tới. Khoảng 10 phút sau,
một đám người toàn là nữ đã đứng trước cổng. Dĩ nhiên họ là nhân viên
trang điểm, làm tóc cao cấp. Vậy là nó bị lôi lên phòng trong khi chẳng
hiểu chuyện gì. Họ đặt nó xuống ghế trây trây trét trét lên mặt nó đủ
thứ, một người thì đang làm tóc cho nó. Tình trạng này kéo dài hơn một
tiếng đồng hồ.
*6:00 pm:
Nó đã đuối còn hơn trái chuối khi ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ để người ta
hành hạ. Một nhân viên nữ đưa cho nó một cái hộp to. Bên trong là một
cái váy công chúa. Người còn lại thì cầm một đôi giày. Hì hục gần nửa
tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh. Nó bước ra trong đôi mắt ngưỡng mộ của
mấy chị nhân viên. Họ dắt nó đến một cái gương to. Nó không còn nhận ra
mình nữa, nó lột xác rồi sao??? Cái mái ngố thẳng tắp bóng mượt che đi
một phần khuôn mặt. Mái tóc nâu dài tận thắt lưng được uốn nhẹ phần đuôi xõa ra phía trước. Bộ váy không dây để lộ làn da trắng mịn. Thân váy
xòa rộng ngắn trên đầu gối để lộ cặp chân dài thon thả. Bộ váy trắng
tinh khôi, đính đầy những viên đá sáng lấp lánh. Phần thắt lưng còn có
cái nơ màu hồng nổi bật. Đi kèm là đôi giày cao gót có những hạt pha lê
sáng lấp lánh. Mấy chị nhân viên không rời mắt khỏi nó một phút một giây nào. Bỗng một chị reo lên:
- Hình như còn thiếu cái gì đó thì phải.....A! Đúng rồi!
Chị mở cái hộp nhỏ trên bàn lấy ra cái vương miệng cài lên tóc nó. Nhìn
nó thật hoàn hảo không khác gì công chúa cả. Thế là tối nay Rose đã có
đối thủ! Hehe...
Nó chậm rãi bước xuống lầu. Hắn, King và Wind đã ngồi đợi sẵn. Họ