
có gì, tôi chỉ hỏi vài điều tôi chưa biết thôi –
Quân vờ gãi đầu, cười ngố
- Thằng này… – Vũ chau mày – tôi định tuyên dương cậu đấy, đừng
có làm tôi mất hứng nghe chưa.!
- Hả?! – anh trố mắt, 1 dòng điện chạy dọc sống lưng
Vũ lườm Quân rồi tiếp tục dõng dạc nói:
- Thứ 2, tôi tuyên dương Bảo Quân về trận đấu hôm qua, dù bị
đối thủ chơi bẩn, nhưng vẫn đấu rất fairplay, nói chung là không làm tôi mất mặt
– chợt anh nhếch mép nhìn về phía Quân – nhưng cũng đừng vội tự cao, đây chỉ là
lời khuyến khích để cậu thêm nỗ lực thôi.
- Ra là anh biết… – Quân nhướng mày, khẽ nở nụ cười nhạt nhẽo
Hân chống tay, khẽ nghiêng đầu nhìn Quân chằm chằm, mắt nheo
lại; có vẻ như cô đang cố gắng nhớ lại điều gì đó…? Bỗng…Hân chỉ tay về phía
Quân 1 cách tức tối, reo lên:
- Đúng rồi!! là anh! Tên biến thái hôm đó!
- Tên biến thái?? À! Phải rồi! – Quân đập tay như thể vừa sực
nhớ lại được điều gì – là cô, con nhỏ hung dữ say như chết đây mà.!
- Gì vậy? – Vũ khẽ nhíu mày
3 người luân phiên nhìn nhau…cuộc gặp gỡ định mệnh đã xuất
hiện…
Sau buổi tập trung hôm đó, Vũ gọi Quân và Hân ở lại nhằm hỏi
cho ra chuyện. Quân đương nhiên là phải nói ra hết sự thật để thanh minh cho
mình; nói rằng anh không hề có ý gì với Hân, chỉ có ý tốt đưa cô về nhà, nhưng
lại bị cô đánh oan. Vũ khẽ nhìn sang Hân vẻ dò hỏi, rồi cô nàng gật nhẹ đầu,
xoat mặt sang hướng khác ( có vẻ tức tối ). Vũ phẩy nhẹ ngón tay ra hiệu cho
Quân đi về. Nhưng khi đi được 1 đoạn thì anh lén ngoáy đầu lại quan sát 2 người,
anh thấy Thiên Vũ đang khoanh 2 tay lại và la mắng Hân, nhưng nét mặt không “bặm
trợn” như lúc xử mấy thằng đực rựa trong nhóm. Hàng lông mày vị thủ lĩnh chau lại
nhưng ánh mắt vẫn để lộ sự lo lắng đặc biệt dành cho cô gái đang đứng cúi gằm mặt
trước anh. Quân không rành lắm về chuyện tình cảm, nhưng với những gì anh đang
chứng kiến; thì anh chắc chắn 1 điều : gã này thích Hân…!. “ Có chuyện để vui nữa
rồi…” – Quân thầm nghĩ và nở nụ cười rất ma mãnh…
Buổi trưa thứ 3 có vẻ như mát mẻ hơn những ngày nắng chói
chang của những trưa hôm trước. Quân sau khi đi thăm bố ở bệnh viện về, quyết định
hôm nay phải làm cho mình “đẹp trai” hơn 1 chút khi đến trường. Quân tự tay ủi
thật thẳm thóm chiếc áo sơ mi và quần tây đen 1 cách rất điệu nghệ. Việc thiếu
bàn tay chăm sóc của mẹ từ nhỏ đã khiến anh khá đảm đang trong công việc nhà.
Quân vuốt mái tóc đen dày dựng lên kiểu ac-ma-ni, nhấc nhẹ gọng kính cũng đen
như màu mái tóc; rồi nở nụ cười vẻ hài lòng với chính mình trong tấm gương.
Quân leo lên chiếc xe máy với quyết tâm rằng : nhất định phải làm cho “đả nữ”
Gia Hân phải xiêu lòng vì anh.!
Hân khá nổi tiếng trong trường nên việc “truy tìm” ra lớp cô
học cũng không khó khăn gì mấy. Quân đã đến trường rất sớm để đặt thanh
chocolate vào hộc bàn của Hân. Trong lòng anh đinh ninh rằng chắc chắn cô nàng
này sẽ thích mê đây…! Nhưng sự thật…lại luôn luôn phũ phàng đối với những kẻ
hay mơ mộng… Hân nhìn anh đang đứng ngoài cửa lớp vẫy vẫy tay chào cô bằng nét
mặt chẳng chút cảm xúc…rồi không ngần ngại vứt thanh chocolate ra khỏi cửa sổ
như thể nó chẳng đáng 1 xu…! Mặt của Quân đang cười tươi cũng bị cứng lại như bức
tượng khi chứng kiến thái độ “ngạo mạn” đó của Hân. Nhưng Quân dễ gì bỏ cuộc,
anh trốn sang lớp học chung với cô, liên tục gửi những “bức thư” ghi đầy những lời
nói ngọt ngào mà anh nghĩ bọn con gái sẽ thích… và điều này khiến Hân phát
điên.! Với tư cách lớp phó kỷ luật, cô véo tai anh lôi ra ngoài cửa lớp 1
cách…thô bạo
- Nè đau quá! Con gái gì mà bạo lực vậy?!
- Biến ngay! Đừng có lảng vảng trước mặt tôi! Bẩn cả mắt.! –
Hân liếc anh 1 cái rõ sắc rồi bước vào lớp
- Trời đất, con mụ phù thủy này… – mắt Quân trợn trừng lên
như thể bị…sốc nặng…
Quân đăng ký lớp học thêm buổi tối chung với Hân. Hân ức lắm…vì
cô đâu còn cớ gì để “tống” anh chàng dai như đĩa này ra ngoài như ở lớp học
chính nữa. Thêm vào đó Quân cứ ngồi nhìn cô chằm chằm, khiến cô không thể nào tập
trung học được…Tức giận, Hân đập bàn 1 tiếng “rầm”, quát lên :
- Tôi biết mấy người giỏi rồi, để yên cho tôi học!!!
- “Tui” đã làm gì Hân đâu…? – anh chớp chớp mắt
- Đồ điên!! – Hân xách cặp bỏ ra về, mặc cho cô giáo gọi với
theo cô trong vô vọng…
- Dữ dằn thiệt…đã thế phải tán cho bằng được – Quân lại nở nụ
cười ma mãnh
Rồi cô giáo quắc mắc nhìn Quân vẻ răn đe
- Em kia! Có học hay không?!
- Có chứ ạ – anh cười tươi – sẵn tiện, cô nhầm rồi, bài đó
đáp án là 8, cô à.
———————†———————-
Tình cờ Quân biết được Xuân Thùy ( chung lớp với anh ) là bạn
thân của Hân. Vì thế, ngay sáng hôm học thể dục, anh đã chủ động mời Thùy 1
viên kẹo ngọt rồi bắt chuyện rất cởi mở. Nhìn Thùy bẽn lẽn nhận kẹo từ mình,
Quân cũng thấy là lạ vì 1 người dịu dàng, hiền lành như thế này mà lại kết thân
được với “đả nữ” đáng sợ ấy…! Xong thật khéo léo, anh hỏi số điện thoại của
Hân.