Băng Nhóm Học Đường

Băng Nhóm Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

ủng hộ cô theo đuổi ước mơ của
mình…khi đã thoáng thấy 1 tia sáng đam mê lóe lên trong mắt cô. Và điều đó làm
Vân bắt đầu cảm thấy thích Vũ hơn, lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, cô nở 1 nụ
cười thật dịu dàng cùng câu nói :”Cám ơn anh…”

Một ngày thứ 7 nắng ấm, Vũ chở Vân đi casting vai cascaduer
cho nhân vật nữ chính. Vân không biết vì bị cơn hồi hộp làm cho bấn hay sao mà
cô cứ nói tíu tít không ngừng, khiến Vũ phải càu nhàu mãi 1 câu đến tận 7 lần
:” Vân ơi, em nói nhiều quá!!!”. Khi đến nơi, thấy diễn viên nữ chính búi tóc
cao, Vân cũng bắt chước búi theo, rồi quay sang Vũ, tinh nghịch nhướng mày lên
hỏi ý kiến của anh, nhưng Vũ chỉ nhoẽn miệng cười. Ừ thôi thì cô xem đó như 1 lời
khen vậy…! Casting bắt đầu! Vân thật sự nổi trội so với các thí sinh khác, từ
cú đá, màn nhào lộn, thế ngã từ trên cao xuống đều rất đẹp và chuyện nghiệp. Vũ
đứng nhìn cô chăm chú đến nỗi sợ 1 cái chớp mắt cũng có thể làm mất đi những
khoảnh khắc tuyệt vời này của Vân, tại sao gia đình cô không nhận ra được rằng
cô đẹp như thế nào khi được là chính mình? Nhưng cuộc sống vốn không đơn giản
như ta tưởng, ả thư ký khó chịu ra mặt khi lão chồng đạo diễn của ả tỏ ra “hài
lòng 1 cách quá đáng” với cô gái tóc búi xinh đẹp kia. Ả nhặn xị với chồng mình
và nhất quyết không nhận Vân vì những lý do vớ vẩn mà chỉ có những hạng đàn bà
hay ghen bóng ghen gió như ả mới nghĩ ra mà thôi.

Vân tuy không được nhận vai nhưng cô vẫn thấy vui…lâu lắm rồi
cô mới có dịp được “tung hoành” trước mặt nhiều người như vậy…cảm giác thật là
thích làm sao…!Và niềm vui ấy như được nhân đôi khi Vũ – người bấy giờ không thể
thiếu trong cuộc sống của cô – luôn ủng hộ và động viên cô…Ngồi sau lưng anh, tự
dưng Vân muốn ôm lấy anh thật chặt…ngoài gia đình ra, chưa bao giờ cô biết ơn
ai như thế, nhưng nó có đơn giản là lòng biết ơn hay không?

9 giờ tối…

2 người ngồi cạnh nhau trên chiếc exciter, thả hồn vào mặt
sông phẳng lặng, in hằng trên đó là những vệt màu vàng nhạt của hàng cột đèn dọc
bờ sông… Vân nhấp ngụm trà sữa mà Vũ vừa mua cho, nói bâng quơ:

- Em đã từng mơ về 1 nơi mình cần phải đến…

- Em mơ gì?

- Em thấy mình đứng trên 1 thảm cỏ xanh bát ngát, rồi sau đó
em chạy về 1 nguồn ánh sáng chói lòa phía trước.

- Rồi em thấy gì khi chạy đến đó nào? – anh mỉm cười

- Em thấy anh – cô nhìn sang Vũ, ánh mắt tràn ngập yêu
thương – anh chính là nguồn ánh sáng đó…

Vũ im lặng nhưng trong lòng anh lại rộn ràng, vui sướng
không thể tả siết được. Rồi anh đáp lại Vân bằng ánh mắt thật ấm áp, ánh mắt mà
chưa bao giờ anh dùng để nhìn bất cứ 1 người con gái nào… Cảm xúc dâng trào đến
đỉnh điểm, Vân nghiêng người, đặt lên môi Vũ 1 nụ hôn, cô nhẹ nhàng nói:

- Anh sẽ mãi là nguồn ánh sáng của em, anh nhé…!

Vũ gật nhẹ đầu rồi choàng tay qua eo Vân, khẽ hôn lên trán
cô… Những tình cảm cháy bỏng mà họ dành cho nhau chắc cũng không cần phải nói
ra khi trái tim họ đập chung 1 nhịp đập và 2 tâm hồn quyện vào nhau nồng nàn đến
như thế… Đó là khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên của họ…nhưng liệu…nó có là mãi
mãi hay không…?



Trở về hiện tại…

Quân được phong làm lớp phó học tập! Và điều
này dĩ nhiên khiến anh không vui xíu nào khi cái danh hiệu trông có vẻ
rất oách thế kia lại kéo theo 1 đống phiền phức! Như…phải thay lớp
trưởng quản lý lớp, bị giáo viên chú ý nhiều hơn…rồi lâu lâu lại còn bị
ép buộc “ga-lăng” mà đi giặt khăn lau bảng hộ mấy đứa con gái điệu đà
;đến nỗi sợ nước có thể làm tróc những cái móng tay vừa sơn của tụi nó.
Thiệt may là Gia Hân không thuộc tuýp con gái như vậy…, Quân nghĩ rồi tự dưng nở nụ cười vẻ tự hào…

Sau 2 tiết học Văn chán chường và
ngổn ngang chữ trên bảng, Quân lại bị nhỏ Thy – nổi tiếng điệu đến chảy
nước của lớp – “nhờ” giặt khăn lau bảng hộ. Anh lê bước đi, nhếch mép vẻ ngán ngẩm khi nhớ lại những vết chữ trắng kinh khủng, xấu tệ trên bảng
khi nãy, tự hỏi làm thế nào mà bà cô lại có thể tốt nghiệp và trở thành
giáo viên dạy văn với mấy nét chữ như cua bò thế kia…! Đứng tần ngần
trước bồn rửa mặt, trong khi chờ đợi đám con gái phía trước chải xong
mái tóc dài, Quân nhìn mông lung vào khoảng sân vắng lặng phủ đầy nắng
ấm…rồi từ sân bóng gần nhà vệ sinh nam, anh thấp thoáng thấy dáng ai như thằng Trung đang bị Luân kéo tay lại, nét mặt của tên cựu đội phó lúc
này trông gian xảo như con sói già, chuẩn bị buông những lời mật ngọt,
lừa bịp 1 tên ngây thơ, đáng thương nào đó. Quân đảo mắt suy nghĩ rồi
nhanh chóng tiến lại gần bức tường gần sân bóng, khéo léo nép vào để xem tình hình…

Nét mặt Trung lúc này đã nhăn lại 1 cách khó chịu trước những lời dụ dỗ đầy mật ngọt của gã cựu đội phó

- Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh Vũ! – Trung nheo mắt lại, cương quyết nói – còn anh, dừng ngay cái việc lôi kéo này lại, nếu như còn muốn tôi nể tình gọi bằng tiếng anh như bây giờ!

- Cậu sẽ hối hận vì đi theo nó đấy, đừng quá trung thành như thế…! – giọng Luân vẫn đầy mật ngọt, nhưng pha lẫn chút đe


Duck hunt