
r/>- Thằng Luân…thằng Luân nó sẽ bắn anh Vũ…trong trận đấu giao hữu…ở bãi
đất hoang đó…! 3 giờ…không, 4 giờ hôm nay…! Em làm ơn… giúp chị với…!
Quân cảm thấy từng khớp xương trong mình như vỡ vụn ra làm trăm mảnh… 1 nỗi
sợ hãi và lo lắng đến điên người dâng lên khiến trái tim anh như muốn
ngưng đập…Vũ sẽ chết sao…?Không! Anh chưa làm được điều gì cho người anh đáng kính ấy cả! Không thể xảy ra trong lúc tình cảm 2 anh em sứt mẻ
như vậy được! Anh không muốn Vũ phải mang theo hình ảnh của 1 thằng Bảo
Quân tồi tệ trong lòng mà ra đi mãi mãi! Không!!!!!
- Quân ơi!! Em đâu rồi??! Đừng im lặng với chị ngay lúc này chứ!! – Vân hớt hải hét lên
Quân chợt bừng tỉnh, rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần sau 1 cái hít
thật sâu, vì anh biết trong lúc này, anh không thể nào tự làm rối tâm
trí mình được, nó phải đủ minh mẫn và sáng suốt để nói cho anh biết mình cần phải làm gì. Bằng 1 giọng điệu đáng tin cậy nhất, Quân cố gắng trấn tĩnh cô chị đang hoảng loạn phía đầu dây bên kia
- Chị bình tĩnh nghe em nói! Em sẽ chỉ bãi đất hoang đó cho chị và em cũng sẽ đến đấy.
Anh Vũ chắc chắn sẽ an toàn, em cam đoan với chị điều đó! Chị hiểu
không?!
Lúc này đã là 3 giờ 52 phút… Liệu họ có ngăn chặn kịp họng súng oan nghiệt của tên Luân không…?
Bãi đất hoang…
Cả hai nhóm Killer và Dark đều đã tập trung khá
đầy đủ và tạo thành 1 vòng tròn bao quanh sân thi đấu. Vũ ngồi đung đưa
chân trên chiếc ghế nhựa với vẻ ngán ngẩm vô cùng, đến nỗi anh chẳng
thèm để ý cái kẽ hở khá lớn đến kỳ quặc mà tên Sơn cố ý bảo bọn đàn em
đứng lách nhau ra để tạo thành.
Bên cạnh Vũ lúc này là Hân và
Joker. Hân từ khi chấm dứt mối quan hệ với Quân, cô cứ như người mất hồn vậy. Nét mặt không vui, không buồn và chẳng thèm nói năng gì… không
khác gì 1 con búp bê được trưng bày trong tủ kính cả. Cô nhớ Quân đến
phát điên lên được, nhưng tận sâu trong tim, cô lại sợ mình bị anh làm
cho tổn thương 1 lần nữa…nên cô lại thôi…và âm thầm kìm nén cảm xúc
trong lòng mình… Còn Joker hôm nay đã khiến mọi người kinh ngạc đến tột
độ khi diện 1 bộ vest trông cực kì lịch lãm, nhưng nó vẫn toát lên vẻ
quái đản rất riêng của anh. Tuy vậy, so với khung cảnh hoang dã, bạo lực như ở đây thì bộ trang phục lịch sự ấy chả hề phù hợp 1 tý nào cả.!
BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
Joker làm mọi người ngạc nhiên vì diện bộ vest trông rất lịch sự…
Tên Luân đã núp sẵn trong 1 lùm cây um tùm gần đó, 1 vị trí vô cùng thích
hợp để kết liễu người mà hắn căm hận nhất trần đời. Chỉ còn 3 phút nữa
là trận đấu sẽ diễn ra. Khi 2 bên đối thủ đánh nhau, đám đông kia chắc
chắn sẽ ra sức hò hét cổ vũ và dĩ nhiên, sự chú ý bị phân tán, khả năng
phòng thủ cũng sẻ giảm xuống. Chính lúc ấy, hắn sẽ “tặng” Vũ 1 viên đạn
cắm sâu vào tim, kết thúc 1 “Huyền Thoại Bất Bại” của giới đánh đấm học
đường.
Joker nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, rồi nhí nhảnh
bước vào giữa sân thi đấu. Anh ngoắc tay gọi 2 đối thủ tiến vào sân với
nụ cười thích thú không kém phần quái đản. Trung để ngực trần, bước mạnh về phía Joker 1 cách dũng mãnh. Còn bên Dark, đại diện là 1 gã cao lêu
nghêu đến kì quặc, cái thân hình ốm như cò ma của gã khiến Trung phải
tặc lưỡi vẻ chán chường vô cùng.
- Đã 4 giờ! – Joker để tay lên
miệng vờ làm micro – giờ tử… ý nhầm, giờ thi đấu đã đến. Đây chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu, vì thế, yêu cầu 2 chàng trai trẻ trung đây không được quá khích mà gây thương tích nặng cho nhau. Giờ thì… tôi
tuyên bố : trận đấu bắt đầu.!!
Dứt câu, Trung hùng hổ lao đến đối thủ như 1 chú sư tử hoang dã đang giơ vuốt, vồ lấy con mồi của mình.
Joker khẽ lùi xuống, không quên đá mắt với Trung 1 cái, khiến anh chàng
nổi tiếng nóng tính này suýt tý nữa thì bật ngửa ra sau. Đúng như dự
đoán của Luân, đám đông bắt đầu reo hồ, cổ vũ rất cuồng nhiệt, đến cả Vũ cũng chồm người ra phía trước để quen sát trận đấu nảy lửa này.
Tên Luân chợt nở nụ cười vô cùng gian xảo, rồi hắn bắt đầu chỉa họng súng
lạnh ngắt về phía Vũ; qua kẽ hở tuyệt vời mà gã Sơn đã âm thầm tạo cho
hắn. Nhưng bàn tay của tên này đột nhiên lại run đến lạ thường… cũng
phải thôi, vì đây là lần đầu tiên hắn cả gan đến nỗi dám giết 1 mạng
người! Rồi khi đã trấn tĩnh lại, hắn từ từ để tay lên cò súng, và…
Bỗng, Vân bay từ chiếc xe máy xuống; đạp thẳng vào mặt hắn 1 phát đậm chất
cascaduer, nhưng đã quá trễ… “Đoàng!”, hắn đã kịp bóp cò, nhưng…viên đạn lại đang bay lệch hướng…sang Gia Hân!
Tiếng súng nổ đến điếc tai khiến cả bọn giật bắn mình, và Vân đã thét lên kinh hoàng khi Vũ nhào
người sang Hân để đỡ đạn cho cô em…
“Hự!!”… Vũ và Hân bàng hoàng
ôm chặt lấy nhau, cả đám đông đang nhốn nháo đều bị đứng hình 1 cách sợ
hãi như bức tranh Tiếng Thét nổi tiếng vậy. Vũ chắc chắn mình đã bị dính đạn, nhưng tại sao anh không hề thấy đau ở bất cứ nơi nào trên cơ thể
hết? Lẽ nào nỗi sợ đã lấn át cơn đau xé thịt này rồi chăng? Vô lý…! Rồi
khi anh bần thần xoay mặt lại phía sau, nhìn chằm chằm vào thân hình
đang nằm