Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

muốn.

Cạch,_Tiểu thư, mời cô xuống ăn cơm

Cô cất lá thư vào hộc tủ, quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi. Cô đủ thông minh để thành công, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. Con đường phía trước không chỉ có mình cô mà còn có Tiêu Dũ, mọi người. Cố lên!

_ Ông nội, con muốn làm ở tập đoàn của ông

H..hả, con nói gì cơ?

_muốn làm ở tập….

Được được chứ, tất nhiên là được

Ông cười, gật đầu nhanh chóng. Mộc Trà là đứa hiểu chuyện, có đầu óc nhạy bén như Hứa Lam, phân tích và tính toán vấn đề xuất sắc như Mộc Bá, tập đoàn nếu do nó điều hành ông tin sẽ rất thành công.

_ Cũng sắp đến kỳ thi cuối năm 3 đại học, con sẽ tốt nghiệp sau đó bắt đầu làm việc

_ Được được xong năm 3 rồi sẽ….chờ đã? Tại sao lại là năm 3 đại học?

_ à, là Tiêu Dũ xếp lớp cho con vào lớp này

Ông ngạc nhiên nhìn Mộc Trà, cô chỉ mới 15, đừng nói con bé là…thần đồng.

_ Mộc Trà, con chỉ mới 15 tuổi, như vậy không phải công việc này rất khó cho con sao?

_Ông nội, 15? Sao con lại tưởng 14 nhỉ

_ Đúng là con bây giờ 14, sinh nhật con sắp tới, đến hôm đó, con chính thức 15

_ à, sinh nhật là thứ mỗi năm tổ chức trong ngày sinh của mình, hiểu rồi.

Đúng vậy

_ Ông đừng lo, lúc trước ở Tiêu Hàn Cực, vào phòng làm việc Tiêu Dũ có rất nhiều tài liệu kinh doanh, con thấy Tiêu Dũ làm, nhìn trông rất dễ, nên không có gì là khó

Thật không? được, nếu xong kì thi năm 3, ta sẽ đưa con tài liệu kinh doanh cho con làm giúp

_ Vâng

Cũng trễ rồi, con mau ngủ đi, mai đi học_

Wa, đi ngủ thôi, không, phải tắm trước. Chúc ông ngủ ngon

Ừ, chúc con ngủ ngon, Mộc Trà

Tuy về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm, nhưng cô vẫn chưa tài nào ngủ được.

Phòng cô mọi thứ đều màu trắng viền màu bạc hà, nhìn thôi cũng thấy mát và sáng. Mọi thứ đều rất ngăn nắp, đầy đủ, tiện nghi. Nhưng nơi đây thật sự rất lạ, không một chút ấm áp, chiếc giường rộng không biết lăn đến khi nào mới rớt như vậy lại chỉ có một người nằm, thật hao tiền.

Cô không tắt đèn, cô sợ bóng tối, sợ cảm giác một mình và..cô cũng sợ những người làm ở đây. Dù cho họ cố gắng thân thiện với cô nhưng đáp lại họ chỉ là một cái nhìn không cảm xúc. Ông nội là người cô nói chuyện nhiều nhất vì dù sao ông cũng là “gia đình”, là người duy nhất mà cô biết là có thể bảo vệ cô.

Sáng,

_ chào buổi sáng ông nội

_ Con dậy sớm thế, không ngủ được

_ không, ngủ rất ngon_ cô đưa mặt “tươi” nhất có thể

Ông Mộc không nói gì, ông biết cháu ông sợ ông lo mà nói dối, camera trong phòng cô cho thấy rõ, cả đêm cô chỉ nằm co ro mà không ngủ, cả một thứ đồ cũng không dám đụng. Mộc Trà của ông, nhà là của con, mọi thứ đều của con, tại sao con lại phải khổ như thế chứ. Ông nhìn cô mà tội nghiệp,

_ Ăn sáng đi

_vâng, mời ông

~~~~~~

Vì không muốn mọi người bàn tán hay biết về thân thế của cô, xe của Mộc Gia phải đậu cách trường 45m. Bác tài xế một mực nói không được thì cô lại nhảy lên cắn và cào bác cho đến khi chịu thua mới thôi, may mà không gây ra tai nạn xe nha.

_ Kha!_ vừa thấy anh, cô lại nhảy chỏng lên gọi to rồi chạy tới.

Ơ, Vương Kha sao không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy cô thế, anh cũng thích “tấm lòng” như Tiêu Dũ à….nhưng mà

A ĐAU

_ Nhóc con, sao cắn tôi!?_ Vương Kha bả vai mình, răng cô nhóc này bén thật

_ x..in lỗi, phản xạ tự nhiên_ cô lí nhí nói

Thấy cô như vậy thì sao Vương Kha đây giận được cơ chứ, cũng tại anh ôm chầm lấy cô nên mới. Ủa mà tại sao anh lại làm như thế? vì cảm giác muốn gặp cô chăng? Nghĩ đến đây, mặt Vương Kha đỏ bừng, bỏ cô đi thẳng vào lớp.

Còn Hy Tranh đứng đó với khuôn mặt chứa đầy muôn vàn sự hối lỗi vì cô nghĩ Vương Kha giận.

Cốp!

Aiza_ cô la lên, cúi xuống ôm đầu

_ Vào lớp giùm tôi, chuông reng rồi_ thầy giám thị lấy roi đánh vào đầu cô, nghiêm khắc nói

Hy Tranh tức giận ngẩng đầu lên, thấy mặt thầy giám thị thì sợ hãi chạy phăng đi không quên hét lên_ A, ma đầu trọc



2 tháng sau:

Chỉ mới 7 giờ sáng, trên chiếc giường trắng viền lam, có một thiên thần đang còn say giấc, mấy tháng nay cô khó khăn lắm mới ngủ một mình được, hôm nay phải ngủ ngon giấc mới được. Chợt có tiếng cửa,

……

_Um, Tiêu Dũ, đừng chọc a_ cô đưa chân đạp mặt anh ra, cuộn mình vào chăn, lăn qua một góc.

Nha Đầu ngốc này, dám cho anh ăn bơ à? Được lắm, xem ra mấy tháng nay, anh lo cho em cũng vô ích rồi. Đúng là uổng công anh siêng năng làm việc để được cha cho về Mộc gia thăm em

T


XtGem Forum catalog