80s toys - Atari. I still have
Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

ghĩ sai về cô mới chịu cơ chứ. Cô cắn môi mình như sắp nứt….

_ Tiêu Dũ, thật ra…_ cô định giải thích, mong anh tin cô…nhưng lại bị cắt lời

_ Tiêu Dũ? Xin lỗi, chắc lúc chiều tôi đã uống chút rượu nên không tỉnh táo là mấy, có gì đụng chạm xin cô thứ lỗi, Mộc chủ tịch. Và tôi và chủ tịch cũng không thân thiết gì, xưng hô như vậy có lẽ không tiện cho việc làm ăn hai bên_ anh đưa đôi mắt chán ghét nhìn cô, giọng nói mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo điên người.

Cô khựng lại, cảm giác đau nhói chợt len lỏi con tim. Mím môi kìm nén giọt nước mắt….cô nói_ à, không sao. Tôi có việc, phải về trước, xin lỗi anh về chuyện lúc nãy_ cô chào anh rồi bước đi ra cửa một cách vội vã.

_ Cho tôi gửi lời thăm chồng cô, La Khải và tụi nhỏ_ anh nói lớn để cô nghe thật rõ.

Cô bước đi càng lúc càng nhanh, đến lúc ra khỏi tập đoàn rồi thì cô mới dựa lưng vào tường, thở phào. Nhục Nhã! Hai chữ đầu tiên hiện trong đầu cô, cô cười nhạt, tội nghiệp cho bản thân mình. Đường đường là tiểu thư của hai tập đoàn lớn, lại vì một người đàn ông mà hạ mình, có đáng không?

Cô đi rồi, Tiêu Dũ mới ôm ngực mình khuỵu xuống sàn, không khí ngột ngạt lúc nãy thật có thể giết người. Nếu lúc nãy anh không làm vậy, thì có lẽ sẽ có chuyện xấu xảy ra với Nha Đầu. Vì cô đã có La Khải, nếu còn tình cảm với anh thì tại sao lại sinh con với anh ta. Nếu là người khác, anh không màng gì mà đùa giỡn nhưng nếu là cô, anh thật không muốn phá hoại cuộc sống gia đình cô lúc này. Hai năm. Hai năm đã thay đổi tất cả, anh từng ước mơ sẽ cùng cô sinh con, sống vui vẻ, hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nếu năm đó anh mạnh hơn, có thể giữ cô lại, nếu anh thông minh hơn, có thể cô đã không phải chịu thiệt, nếu anh trao cô một tình yêu mạnh mẽ hơn, có lẽ cô đã không theo người khác. Nếu….chỉ là nếu mà thôi…

Cứ tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó, sau nhiều năm gặp lại mới biết rằng thế nào là khắc cốt ghi tâm…….vốn tưởng rằng có thể quên đi người ấy…trải qua nhiều chuyện mới biết thế nào là không thể quên. Hai con người, hai niềm đau hai cảm nghĩ, nhưng chỉ một tình yêu nối liền họ với nhau.



Chà, good job trong phần comment nha, có nhiều bạn đọc đã biết trước hai năm trước xảy ra chuyện gì rồi. Mà mấy cô nương hối mãi, au mà viết nhanh lỡ sai xót gì là truyện của Au vài bửa mấy bạn ném gạch xong rồi bỏ truyện hông có ai đọc nữa…..đến lúc đó thì tội nghiệp đứa con tinh thần của Au T-T. Anyways, enjoy [3

2 năm trước:

_ !….Hứ..a Viên, ông nói gì cơ?_ giọng Mộc Đế khàn đi

_ T..a..con bé bị tai nạn, đã qua đời rồi_ lại một lời nói dối, Hứa Viên miệng nói thì nghe đau lòng, môi nhếch lên nửa miệng.

_ Cháu gái tôi! Tên khốn! Mau trả mạng nó lại đây!_ Mộc Đế quát qua điện thoại

_ Chủ tịch, bình tĩnh_ quản gia chạy tới vuốt lưng cho ông, người ông rã rời, khó thở. Mộc Trà ơi….

[cạch'>

Đặt chiếc điện thoại xuống, Hứa Viên lại cười nửa miệng, khuôn mặt hiện rõ sự hiếu thắng. Xem như ván cờ này, ông đã đánh một cách hoàn hảo.

_ Tiê..u Dũ, ta…_ Mộc Đế nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Giọng ông nghẹn lại, giọt nước mắt tuôn rơi vì tiếc thương cho đứa cháu gái.

_ Ô..ng à, chắc bên ông không có sóng, con nghe không rõ_ ánh mắt vô hồn, anh mấp mấy trả lời.

_ Xin lỗi con, Tiêu Dũ_ ông nhắm đôi mắt mệt mỏi lại rồi đặt điện thoại xuống. Mộc Trà của ông…

_ Nha Đầuuuuuuu_ Tiêu Dũ hét lên, hét thật to. Đêm đó, anh đã khóc rất nhiều, anh khoá cửa gào thét, ném đồ đạc trong phòng. Anh đã không kìm chế được cơn sốc này, tại sao phải là cô, tại sao chứ!!! Ông trời ơi, tại sao không phải tôi mà lại là cô ấy, tại sao ông cứ phải đem cô ấy đi mới được cơ chứ. Aaaaaaaa

Từ hôm đó Tiêu Dũ nhốt mình trong phòng không ăn gì. Đến ba tháng sau, anh thoát ra khỏi căn phòng tối và lao đầu vào làm việc. Cha anh định rằng sẽ cố khuyên anh nên nghĩ ngơi, quên đi chuyện đã xảy ra nhưng ông bỏ cuộc ngay từ lúc nhìn thấy khuôn mặt anh. Khuôn mặt của những tháng ngày lúc chưa quen Mộc Trà. Là ác quỷ, là máu lạnh, là một Tiêu Dũ đang bị bọc đi bởi sự đau buồn. Lúc trước, mẹ Tiêu Dũ đã bỏ anh và ông theo người khác, chỉ vì….bà ta chán ghét anh, chỉ vì bà ta chán ghét cái gia đình này, chỉ vì lúc trước ông chưa đủ giàu và ông không cho được thứ bà cần. Tiền!

Tiêu Dũ bắt đầu quay trở lại cuộc sống bồ bịch, tàn ác, không quan tâm mọi người. Nhiều người không biết nhưng bạn bè anh, cha anh, người rất hiểu tình trạng của anh thì biết. Anh đang cố che đi sự đau khổ khi thiếu cô, anh cố kìm nén hình bóng của người con gái hằng đêm anh thầm nhớ.

Tiếng cười của anh bị dập tắt, tinh thần suy sụp, Nha Đầu bỏ anh ra đi, anh đã mất đi người anh trân trọng nhất. Anh muốn tự tử chết quách cho xong nhưng mỗi lần như thế, anh lại nhìn thấy ánh mắt buồn của cô, sâu trong ánh mắt đó là một sức mạnh sống khôn lường khiến anh không thể chết. Cô ấy mạnh mẽ nhiều hơn anh, cô ấy đau nhiều hơn anh, cô ấy cũng yếu đuối hơn anh. Tiểu Nha Đầu của anh, nhiều l