Polly po-cket
Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

Tại sao?_ anh lên tiếng.

_haha Cô đừng nên làm anh ấy giận, cô biết anh ấy là ai rồi đấy, là chủ tịch tập đoàn TG_ Du Tuyết hãnh diện cười sảng khoái

_ Nhưng…._ cô nhân viên đang khó xử không biết nên làm gì thì

_ Cho tôi lấy đồ_ một giọng nói nhẹ nhàng, hiền lành cất lên. Khắc hẳn giọng nói đanh đá của Du Tuyết

_ Vâng, tiểu thư đợi một chút_ cô nhân viên thở phào lấy sợi dây chuyền ra đưa cô

_ à.. Thì ra là người yêu Cũ của Tiêu thiếu, cô cũng đến những nơi Đắt Giá như thế này à?_ Du Tuyết nhếch môi, cô vẫn chưa biết người cô đang nói là một tiểu thư quyền quý giàu có, là người đã làm tập đoàn công ty gia đình cô phá sản.

Mộc Trà không nói gì, chỉ lấy sợi dây chuyền sau đó quay lưng bỏ đi, không nhìn Tiêu Dũ dù chỉ một cái liếc nhìn.

_ Này, đứng lại!_ Du Tuyết gọi cô

(Dừng chân)

_ Nói tiểu thư cô bán cho tôi sợi dây chuyền đó_

Nghe thật nực cười, cô ta không phải là không nghe lúc nãy cô nhân viên gọi cô là Tiểu Thư, vậy mà giờ lại nghĩ cô là người giúp việc. Đầu óc cô ta chỉ dành cho siêu mẫu thôi sao? Logic tệ thật- Mộc Trà quay người lại bước đến chỗ cô ta và anh.

_ Thích?_ Mộc Trà lấy sợi dây chuyền ra hỏi cô ta thích không

_ Tất nhiên, hàng hiếm đấy. Nghèo nàn như cô làm gì có tiền mua những thứ này_ Du Tuyết nhìn cô khinh bỉ

_ Tiêu thiếu gia, bạn gái anh cũng có con mắt nhỉ?_ cô chợt hỏi, mặt ngu ngơ nhìn Tiêu Dũ

_ Quá khen, cô ấy tốt hơn cô nhiều_ anh cười trả lời, giọng điệu khinh bỉ

_ s..sao anh dám_

Thái độ của anh làm cô nhói…dù thế nào thì cũng đừng đối xử với cô như thế chứ? Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho cô thật sự đã chết rồi sao…

Anh nhìn lên ánh mắt của cô, đôi mắt buồn đang chứa đầy sự thất cọng. Cô nhìn anh, đôi mắt anh tuy mạnh mẽ nhưng đối với cô thì vẫn hờ hợt, vẫn lạnh lẽo…

_ Bỏ đi, chúng ta đi_ anh choàng vai Du Tuyết

_ Nhưng…_ chưa nói hết, Du Tuyết bị anh….hôn! Làm thiên hạ bao quanh nhìn rồi bàn tán

Mộc Trà sau khi chứng kiến tất cả, mím môi đau khổ_ Tiêu Dũ, anh thật quá đáng, tại sao anh cứ làm tôi đau hết lần này đến lần khác mới chịu cơ chứ!?_ giọng Mộc Trà khàn đi. Nói xong cô liền chạy đi thật nhanh

Tiêu Dũ nghe thế liền thả môi Du Tuyết nhìn quanh nhưng bóng cô đã mất hút.

_ Tiêu Dũ à.._ Du Tuyết cười sung sướng, ôm lấy anh

_ Tránh ra!_ anh lạnh lùng đẩy cô ta ra_ tôi nói cho cô biết, tôi và cô từ bây giờ chấm dứt!

Anh bỏ đi, bỏ lại cô ta đứng đó mặt sốc chưa từng thấy….

Mộc Trà vừa rời khỏi tiệm thời trang đó, liền chạy thật nhanh vào một góc nào đó không người khuỵu xuống. Tay cô đập mạnh vào ngực, đồ ngốc, mày là đứa ngốc, ngốc nhất trong những người ngốc. Chỉ vì một chữ yêu mà làm bản thân tổn thương đến nông nổi này, mày đúng là hết thuốc chữa mà Mộc Trà.

Cô cứ thế mà dằn vặt mình, thật ra cô rất muốn cho anh biết về Nguyệt Dao và Khắc Dĩ, thật ra cô còn yêu anh rất nhiều và cô không thể ngừng yêu anh. Cô đã tin, đã chờ, đã mong đợi…….nhưng sau hôm nay, dù không muốn cô cũng phải ghét anh, hận anh, cô muốn cũng không thể tha thứ cho những gì anh đã làm để tổn thương cô.

Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà cô lại gặp phải anh. Sa vào lưới tình rồi nếm trải biết bao nhiêu chuyện. Định mệnh nếu đã se duyên cho hai người, sao lại chỉ se sợi chỉ mỏng…đó có phải được gọi là thử thách để hai người yêu thương nhau hơn? Muốn một sợi chỉ mỏng manh, nhưng không dễ đứt, cái đó còn tuỳ thuộc vào bản thân định đoạt tình yêu của họ.

Vài ngày sau

_ Chủ tịch, có người muốn gặp_ anh thư ký bước vào nói

_ Cho vào_ cô không nhìn, tay đánh máy, mắt chú tâm vào bản thảo. Công việc là trên hết.

_ Em quên anh luôn rồi à?

_ Ơ, La Khải ca_ cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh đến tận văn phòng tập đoàn tìm cô.

Chữ “ca” làm lòng anh trùng xuống nặng nề. Cười nhẹ, anh bước đến gần_ sao nào? Ngạc nhiên lắm đúng không?

_ Vâng_ cô nghiêng mặt nhẹ, nhìn anh có chút khó hiểu_ anh đến có việc gì à?

_ Có việc mới đến được sao?_ anh nhăn nhó

_ a không, không có…_ cô quay đi

_ e hèm! Thật ra anh đến..là vì_ anh chợt đổi tông, có chút bối rối

_ Vì?

La Khải đặt hai tay xuống hai tay ghế của cô đang ngồi. Sau đó khuôn mặt anh tuấn của anh dần dần hạ đến gần mặt cô

_ Anh muốn nói anh….yê_

Anh chưa nói xong, thì môi anh bị chặn lại….bởi ngón tay của Mộc Trà

_ Đừng nói. Xin anh_ cô nhắm nhẹ mắt , lắc đầu.

_ Mộc Trà, cho anh cơ hội. Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt

_ Em không thể, em chỉ yêu một người đó là Tiêu..

_ Tiêu Dũ Tiêu Dũ. Em lúc nào cũng nói chỉ yêu một người, có bao giờ em chịu mở trái tim em cho anh bước vào đâu. Hay vì anh không tốt, làm sai chuyện gì, không xứng với em?

_ La Khải,…em không có ý đó

_ Thế thì Tại Sao chứ!

_ Vì em không muốn tổn thương người khác và em cũ