XtGem Forum catalog
Bay Qua Năm Xưa

Bay Qua Năm Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321594

Bình chọn: 7.00/10/159 lượt.

Dư Đông ôm trọn Đào Kỳ vào trong ngực, đáy mắt toát lên ý cười.

Nhìn thấy hai má cô ửng hồng vì chạy nhanh khiến tim Chu Dư Đông đập liên hồi.

Anh đưa cô tới trung tâm thành phố ăn cơm. Những nhà hàng và khách sạn nhỏ đều tạm đóng cửa, hai người tới một khách sạn cao cấp để ăn cơm.

Trời lạnh thấu xương, anh gọi hai bát canh nóng và mấy món ăn, ánh mắt của anh hệt như một người cha đang săn sóc cô con gái yêu quý của mình.

Nâng bát uống một hơi hết bát canh, những giọt nước mắt vô thức nhỏ vào trong bát.

“ Nhớ mẹ?.”

Cô nở nụ cười xấu hổ, trông rất ngây thơ.

Ăn cơm xong, anh đưa cô về nhà, còn để đồ ăn vặt trong phòng khách để cô vừa xem tivi vừa có thể ăn, còn anh đi vào phòng đọc sách để làm việc.

Cô ở phòng khách chờ khá lâu, không thấy anh ra đành đi tới phòng sách tìm anh, thấy anh đang ở trước máy tính vô cùng bận rộn. Vì muốn anh nghỉ ngơi một chút, cô đi vòng ra phía sau lưng anh, lấy hai tay che mắt anh lại. Thấy vậy, anh liền kéo cô ngồi lên trên đùi, hôn đến cô không thở nổi mới chịu buông ra.

Buổi tối, cô vẫn ngủ ở giường lớn, còn anh ngủ ở phòng đọc sách.

Nửa đêm cơn ác mộng khiến cô thức giấc, mở mắt đã nhìn thấy anh ở đầu giường thay cô lau những giọt mồ hôi trên trán.

Trên người anh còn vương lại mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm, đem lại cảm giác dễ chịu khoan khoái vô cùng.

Cô đưa tay kéo vạt áo của anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai trước mắt, đôi mắt anh như hồ nước mùa thu.

“ Tiểu Đào Kỳ.” Giọng anh trở nên khàn đặc.

Đôi môi nóng bỏng của anh bao phủ lên cánh môi non mềm của cô, anh cũng không chần chừ mà nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô. Anh muốn cô nhớ rõ người đàn ông của cô lúc này là ai, muốn cô yên tâm mà giao tất cả cho anh.

Vài ngày sau, cô và anh đều ở trong phòng, ban đêm, anh đều ôm cô vào ngực, hôn lên khóe mắt của cô, rồi dịu dàng nói cô đừng sợ. Ban ngày, anh tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho cô, đều nấu những món cô thích nhất khiến dạ dày cô đều no căng.

Hết Tết âm lịch, nhiều bạn học cùng khóa đều chuẩn bị đi xin việc làm, có người thì chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài du học, ai cũng thấp thỏm đợi tin tức.

Thư ký Ngô nói,công ty chính thức kí kết hợp đồng với cô.

Các bạn học đều nhìn Đào Kỳ bằng ánh mắt hâm mộ. Để có công việc này, Đào Kỳ phải rất nỗ lực chăm chỉ làm việc, luôn cố gắng hoàn tất công việc được giao.

Có Chu giáo sư hướng dẫn, đề cương luận văn của Đào Kỳ hoàn thành rất thuận lợi, luận văn không cần phải sửa lại nhiều, Chu Dư Đông xoa đầu cô như đang khen ngợi chú cún nhỏ: “ Luận án rất xuất sắc, rất đáng được thưởng.”

Từ trước đến nay, Đào Kỳ sống khá khiêm tốn, khi được khen cô cũng không cao ngạo, làm không tốt thì sẽ làm lại, cô ngại tranh đấu với đời.

Sau lễ tốt nghiệp, công việc của Chu Dư Đông bận lu bu, anh thường xuyên không ở công ty. Có lúc Đào Kỳ gọi điện thì điện thoại anh ở chế độ tắt máy, có khi còn lén cùng các thiết kế sư bàn luận, nhìn chung Chu Dư Đông dạo gần đây rất kì lạ.

Mẹ cô nói: “ Con ra nước ngoài học thêm hai năm đi, con còn nhỏ, cứ học thêm vài năm nữa.”

Đào Kỳ tuy kiên cường nhưng có sự mẫn cảm và tinh tế của một người con gái. Cô biết, mẹ muốn tách cô khỏi Chu Dư Đông, nhưng trong nhà đâu có tiền cho cô đi du học?

Đến ngày đi làm ở công ty, Đào Kỳ nhìn thấy Đào Vị đi ra từ văn phòng của Chu Dư Đông.

Lẽ ra, Đào Vị nên đi thẳng nhưng cô ta nán lại, mắng cô: “ Đúng là mẹ nào con nấy, đều là một lũ hư hỏng.”

“ Người ta đã không cần cô, cũng không nên vô sỉ đứng đây làm đá ngáng đường chứ?.” Mắng cô, cô có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu lôi mẹ cô vào cuộc, cô nhất định sẽ không nhịn.

Đào Vị hẩy đổ văn kiện của Đào Kỳ xuống đất: “ Tôi sẽ khiến cô phải khóc lóc cầu xin tôi!” Sau đó, Đào Vị hất những lọn tóc xoăn dài ra phía sau rồi rời đi.

Đào Kỳ đưa văn kiện cho Chu Dư Đông, phát hiện trên vai chiếc áo sơ mi trắng của anh có vệt son đỏ, rất chói mắt.

Cô đứng trước mặt anh, đôi mắt to nhìn chằm chằm Chu Dư Đông.

“ Đào Kỳ, tin tưởng thầy một lần nữa, được không?.” Vẻ mặt Chu Dư Đông mệt mỏi, dường như đang chịu đựng điều gì đó.

“ Được.”

Ngoại trừ cha mẹ cô, trên đời này chỉ có anh là đối tốt với cô, anh đã là người thân nhất đối với.

“ Em ra nước ngoài học hai năm, tôi sẽ thay em làm thủ tục.”

Những lời này hệt như những gì mẹ cô nói, nhưng đối với Đào Kỳ, những lời nói này của Chu Dư Đông có tính sát thương cao hơn rất nhiều.

“ Được.” Đào Kỳ đồng ý với anh, trái tim cô dường như tan thành những mảnh nhỏ.

Vào tháng Bảy, Đào Kỳ tới Thượng Hải làm trợ lý thiết kế sư cho một công ty thiết kế. Mỗi ngày đều đi tới công trường ra sức hò hét, chạy đôn chạy đáo tại nơi thi công, lấy công việc vùi lấp đi nỗi đau.

Cô để lại bức thư cho mẹ, nói rằng mình phải đi công tác nhưng không để lại bất kì thông tin nào để liên lạc.