Insane
Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé

Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 7.5.00/10/264 lượt.

rồi thì phải? À, chắc lúc trc nó có đến. Nó vào ăn, sau đó mua cho anh 1 phần mang về công ti.

Nó lại bàn đưa đồ ăn cho anh

-tổng giám đốc, tôi mua đồ ăn về rồi- nó nói

-uh, em để trên bàn đi- anh nói mà mắt dán vào vi tính

-à! – nó để hộp đồ ăn lên bàn trà rồi về bàn làm típ

Anh ăn, 2 năm rồi nó mới mua đồ ăn cho anh, thật ngon nhưng sao nuốt vào lại nghèn nghẹn! “ Tồng giám đốc”, cách xưng hô này làm anh không quen, xa lạ quá, lúc trc nó gọi “ anh” cơ mà. Ăn xong, anh nhìn nó đang làm việc, bảo:

-Vy, nghỉ trưa không cần làm việc đâu, lại đây ngồi đi

- hả? à, vâng- nó bất ngờ nhưng cũng bỏ viết xuống đi lại ngồi

-lúc trc anh và em là bạn- anh nói

-tôi có nghe Hy nói- nó tl

-em không cần gọi anh là tổng giám đốc, gọi là “ anh” , xưng "em" đc rồi- anh

-sao phải gọi vậy ạ?- nó

-vì trc kia em cũng chỉ gọi anh là “ anh Quân ”, em cũng nghe anh gọi em là “ em” , đâu có gọi là .thư kí Hoàng hay thư kí Vy j đâu- anh

-vậy à, tôi…à em hiểu rồi- nó

-uh, ngồi ngoài kia là trợ lí Minh, lúc trc là trợ lí Vân nhưng giờ cô ấy nghỉ cho nên thay vào trợ lí Minh- anh nhắc lại một số chuyện với nó

-em có nhớ trợ lí Vân không?- anh

-trợ lí Vân?.. xin lỗi, em không nhớ- nó cắn cắn môi

-không sao, em không nhớ cũng không có j, anh chỉ nhắc 1 số người cho em nhớ thôi- anh cười

-anh thông cảm, em không có ấn tượng- nó- lúc trc em và anh chỉ là bạn thôi à?

-…uh! anh, em, cả Hy là bạn, Long là em họ của anh- anh nhìn nó rồi nói

-cảm ơn. Nếu có thể anh hãy nhắc lại những người mà trc kia em đã từng quen biết trong công ti nhé- nó cười, nhờ anh

-uh, không có j. Anh sẽ giúp em- anh

Hai người ngồi tán ngẫu đến hết giờ nghỉ, rồi lại típ tục làm việc,….

Tan sở, nó ra cổng chờ Long chở về…

Tối…

Nhỏ nt cho nó

-“ cảm thấy sao? Ngày đầu đi làm lại?”- nhỏ

-“ thì công việc phải phổ biến lại còn lại thì không j”- nó

-“ mày có ấn tượng với j không?”- nhỏ

-“không có, chỉ hơi cảm thấy 1 quán ăn quen quen gần công ti, chắc lúc trc tao đã đi rồi”- nó

-“ vậy à,nhớ từ từ, không vội”- nhỏ

-“uh, tao sẽ cố gắng nhớ lại”- nó

-“cố lên, tao tin mày làm đc mà hihi”- nhỏ

-“tao có quên chuyện j quan trọng không vậy?”- nó

-“không có”- nhỏ. “ Vy à, mày quên chuyện rất quan trọng đấy”- nhỏ nghĩ

-“vậy thì đc. Con trai tao đâu rồi?”- nó

-“chơi với Long ngoài kia”- nhỏ

-“hôm nào dẫn nó sang chơi, rất đáng yêu”- nó

-“chuyện, con tao mà lị hahaha”- nhỏ

-“trùi ui, ghê quá đi hihi”- nó

“thôi, tao dỗ bé ngủ đây, pp”- nhỏ

-“pp”- nó

Nó cảm thấy anh rất quen thuộc nhưng nó không thể nhớ ra, đau đầu quá, không nghĩ nữa!!! Nó từ từ chìm vào giấc ngủ….

Còn anh,đứng lặng bên cửa sổ nhớ lại ngày tháng ngọt ngào của anh và nó, tay đặt lên ngực trái…Đau!



Sau khi đi làm lại vài ngày nó đã có thể tự đi, không cần Long đưa rước nữa. Lâu lâu anh cũng có nhắc lại một số chuyện khơi lại kí ức cho nó nhưng nó không nhớ. Có khi nó làm xong việc rồi ngồi ngẩn người cố gắng nhớ lại một chút j đó nhưng càng cố gắng thì đầu nó càng đau.

-Vy, vy, em sao vậy?- anh gọi nó

-không có j, em chỉ là đau đầu tí thôi- nó ngước lên tl anh

-em đau đầu? có bệnh không?- anh lo lắng

-không có bệnh, em là cố gắng nhớ lại nhưng đau đầu quá- nó ấn ấn 2 bên thái dương

-không cần gấp, cứ để tự nhiên thôi- anh vuốt tóc nó

-em biết rồi-nó

-chờ anh 1 chút- anh nói rồi đi ra ngoài

Một lát sau, anh trở lại đưa cho nó viên thuốc và cốc nước bảo nó uống. Nó cầm viên thuốc rồi cảm ơn anh:

-cảm ơn anh nhé, phiền anh quá

-có j đâu chứ, mình là… bạn mà- anh khẽ cười

-à, anh thật tốt- nó

-hay em vào nghỉ chút đi, khi nào hết đau đầu thì ra, nhé!- anh chỉ vào phòng nghỉ

-không sao đâu, em có thể lm típ- nó lắc đầu

-nghe anh, nghỉ chút đi- anh lại vuốt tóc nó, nhìn nó mà nói

-vậy… một lát em sẽ ra- nó đứng lên đi vào phòng nghỉ. Nó đơn giản nghĩ anh và nó là bạn, anh chỉ xem nó như 1 đứa em gái nên rất tự nhiên vào phòng nghỉ.

-uh- anh

…. Anh lại bàn làm việc ngồi xuống, chống tay lên trán suy nghĩ cách giúp nó lấy lại kí ức. Nó đâu có biết mỗi lần anh nói nó và anh chỉ là bạn bình thường thì anh buồn như thế nào. “ Vy à, khi nào em mới nhớ ra anh đây?”!.

Hơn nữa tiếng sau, anh đi vào phòng nghỉ. Anh biết nó rất dễ ngủ, đặt lưng xuống giường 5, 10’ sau là ngủ ngay nếu không có j phá rối. Anh ngồi trên giường nhìn nó, ngủ say như 1 đứa trẻ! Anh cuối xuống hôn lên trán nó rồi thì thầm “ anh yêu em” sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Nó ngủ mơ màng, có tiếng nói thì thầm bên tai nó nhưng nó bận ngủ nên không nghe đc câu nói đó là j….!

Khoảng 12h15 trưa, nó thức dậy<