
Thành thị T là một khu nhà có lịch sử trăm năm, nổi danh lâu đời, sân trường chiếm diện tích rộng lớn, cơ sở vật chất hoàn thiện, đầy đủ về mọi mặt, cho đến nay, lúc nào trường cũng dựa vào năng lực của học sinh để nhận vào học, môi trường học tập thoải mái, thành tích luôn đứng đầu kể từ khi mở trường, tiêu chí là luôn lấy những giáo viên đứng vị trí số một giảng dạy.
Hội học sinh trong trường càng bị mọi người bàn tán sôi nổi, không chỉ vậy, hội trưởng hội học sinh hoàn toàn do học sinh bỏ phiếu lựa chọn, hơn nữa, các hội trưởng hội học sinh trước kia, sau khi tốt nghiệp, khi đi vào trong xã hội, luôn đứng đầu trong lĩnh vực họ làm.
Càng ngày càng nhiều các bậc phụ huynh tranh nhau muốn con mình thi vào trường T, học sinh thi đỗ vào trường T luôn lấy làm vinh dự, rất nhiều công ty tuyển chọn những thành viên không phải hội học sinh, nên trước tình hình thực tế đó, cũng nhiều người đưa con chuyển sang trường T.
Ở đây, dưới tác dụng tuần hoàn không ngừng, tư cách học sinh không ngừng được đề cao, trong trường, hội học sinh cạnh tranh nhau ngày càng quyết liệt, có thể ở trong trường đánh bại các người tài giỏi khác, để có tài năng đứng đầu hội học sinh, dĩ nhiên năng lực cũng không tầm thường, sau này muốn không thành danh cũng khó....!
Vì để cho những học sinh khóa sau có môi trường "Làm việc" thoải mái hơn, không gian phát triển "Tự do" hơn, thành viên khóa trước của hội học sinh đã kết hợp với nhau, thành lập một “đại bản doanh” Hội Học Sinh T, khiến cho các thành viên hội học sinh gắn kết với nhau, hàng năm tụ hội lại, cũng cùng nhà trường ký hiệp nghị, mảnh đất này chỉ dành cho thành viên hội học sinh sử dụng, nhà trường cũng bất đắc dĩ phải đồng ý, nhưng trên danh nghĩa là tự ý chuyển cho bọn họ sử dụng.
Tục ngữ nói không sai, “cây to đón gió lớn”, người may "Gọi gái", oh ~ thật là sai lầm. . . . . . Đúng là trêu chọc - thật đố kị mà! Mặc dù phần lớn thành viên hội học sinh đều được học sinh sùng bái như thần tượng, nhưng vẫn có một số khác không phục, khiêu khích, trả thù thành viên hội học sinh.
Bởi vì đã từng xảy ra cuộc đấu thất bại của học viên, khi họ tập kích bất ngờ thành viên hội học sinh, hơn nữa còn có ý muốn làm nổ “đại bản doanh” của hội học sinh. Nhà trường cấp tốc đàn áp các thế lực đó, mang “đại bản doanh” của hộ học sinh liệt vào khu cấm, cho dù thầy trò, chỉ cần không phải là thành viên hội học sinh, đều không được tùy tiện đến gần. Cũng “khai thác” được một số tiền khổng lồ của hội học sinh, khi họ lắp đặt hệ thống an ninh trong và ngoài để bảo vệ những tinh anh trong trường an toàn. Dĩ nhiên rồi, tất cả chi phí không phải đều do thành viên khóa trước của hội học sinh cũng nhau gánh chịu sao. . . . . .
"Ah? Cậu nhìn xem - - có người đang đi tới nơi này. Chẳng lẽ, cô ấy không biết, hội học sinh là khu cấm sao?" Lục Minh nhìn vào màn hình máy theo dõi, nói với Cảnh Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh chơi máy tính.
"Hôm nay là ngày khai giảng, luôn có mấy người không có mắt như vậy. Cậu không phải ầm ĩ với tôi, tôi sắp làm xong rồi!" Đôi mắt Cảnh Hạo Thiên thủy chung không có rời khỏi màn hình máy tính, không kiên nhẫn trả lời, "Cậu hãy quan sát kỹ cô gái đó, nếu đi đến gần chỗ này, thì cậu hãy mau chóng đuổi đi. Như thế cũng không biết! Không biết cái đầu trọc như heo kia của cậu, thì dùng được vào việc gì chứ!"
"CMN, Cảnh Hạo Thiên, cậu muốn ăn đòn phải không!" Lục Minh nổi giận, nhấc chân lên đá. "Bộp ~~"! Sản phẩm công nghệ cao không chịu nổi một cú đá “thần tốc” như vậy, nên phải đi làm bạn với “thổ địa công công”. . . . . .
"Chà? Chuẩn như vậy sao? ? Tôi, không phải tôi cố ý đâu! !" Thảm! Tại sao lại chuẩn như vậy chứ? ? Đột nhiên, phía sau lưng Lục Minh có cảm giác run lên, mí mắt cũng nháy liên tục. . . . . .
"Cậu. . . . . . CMN! Khốn nạn! Tôi bận bịu hơn ba giờ đồng hồ, lập tức sẽ phá giải được nó! Cậu. . . . . . Tôi muốn giết chết cậu - -!" Cảnh Hạo Thiên nhìn “thi thể” máy vi tính nằm dưới đất, bỗng chốc sắc mặt trở nên khó coi, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào kẻ đầu sỏ gây ra chuyện, muốn mang hắn ra chặt làm tám khúc.
"Ôi! Cứu mạng! Giết người! Tôi chỉ vô tình thôi mà - -" Lục Minh vội tránh né đầu dao gọt hoa quả đang phi tới, oa oa la hét!
"Hôm nay, tôi không thể không làm “thịt” cậu, cậu - cái người này. . . . . ."
"Hai cậu. . . . . . Chơi đã chứ!" Trong lúc bất chợt, một thanh âm lạnh lẽo không chút nhiệt độ nào chen vào, một người đàn ông chậm rãi đứng dậy từ trên sô pha màu đen, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy theo dõi, ánh mắt thâm thúy phức tạp, người khác không thể nhìn ra.
Thôi xong rồi! Bọn họ thậm chí đã quên chuyện ngoài kia rồi ! Lục Minh nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, “Tôi. . . . . . Tôi sẽ lập tức đuổi cô gái đó đi!"
"Không cần! Tôi ra ngoài xem một chút!" Thanh âm của người đàn ông lạnh đến mức khiến người khác run lên, chỉ là, hiện tại, hình như lộ ra một chút hưng phấn.