Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322215

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

ách rồi! Em trở lại nhất định phải giúp anh trai kiềm chế kinh hãi này, tốt nhất là để anh ôm em một cái, sau đó sẽ cho anh trai một cái “chụt” nhé, hi hi hi ——

Trong lòng Lăng Vân càng nghĩ càng vui vẻ, tay cũng không tự giác nâng tách café lên, mới vừa cúi đầu muốn uống, bỗng dưng - -

Hắn cau mày nhìn về người đàn ông bên cạnh tường, mẹ kiếp! Chỗ nào không ném, lại ném súng vào tách cà phê của hắn? ! Không chú ý vệ sinh sao? Như thế thì hắn uống thế nào! Thiệt là ~ ~

Nghiêm Hạo mắt nhìn thấy khẩu sung cắm đầu ngã vào trong tách café, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa quay đầu lại, hắn lại hít một ngụm khí lạnh - -

Kỷ Ngạn Hiên sắc mặt tái mét dựa lên tường, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống, đôi môi không còn chút huyết sắc, phải nói là toàn thân cực kỳ có nhiều máu, đó chính là vết thương trên ngực đã nứt ra, máu thấm ướt băng gạc băng bó vết thương, không ngừng chảy ra ngoài, chiếc áo sơ mi đã nhuộm hơn nửa màu đỏ cực kỳ chói mắt, nhìn thấy ghê người.

Trong lúc bất chợt Nghiêm Hạo cảm thấy ngực như bị bóp nghẹt, không nói không nhanh, hắn xoay người, gầm thét với những người kia: "Các cậu là một lũ đầu heo! Cậu ta hôn mê đã một ngày, tối hôm qua mới tỉnh lại, các cậu giỏi lắm, sáng sớm hôm nay giúp cậu ta lén trốn ra ngoài! Thế nào, sợ cậu ta không chết được đúng không?"

"Đặc biệt là hai người các cậu!" Hắn nổi giận, đưa tay chỉ người bên cạnh, "Cảnh Hạo Thiên, cậu không muốn sống nữa phải không? ! Lại dám thay hắn nằm trên giường bệnh, để qua mắt mọi người! Cậu được lắm! Cậu muốn nằm như thế, vậy để tôi cho cậu một phát súng thì sẽ như thế nào! ?"

"Còn cậu nữa - - Lục Minh! Não như một đứa con nít vậy, cậu xem bộ dạng cậu ta như vậy mà có thể xuất viện được sao? Biết cậu lớn lên đẹp trai, rất lợi hại, lừa em y tá choáng váng đầu óc, chỉ con đường khác cho các cậu trốn thoát, hừ? !"

Hai người bị điểm đến tên xấu hổ cúi đầu, bọn họ cũng không muốn thế! Là lão đại ép! Nếu không, bọn họ nào dám lớn mật như vậy chứ?

"Không phải mới chảy chút máu sao? Cũng mới thấm ướt một cái áo sơ mi trắng mà thôi, các cậu đổi cái băng khác cho cậu ta, nhìn công lực nhuộm vải của cậu ta mạnh như vậy, trong lòng các cậu cứ vui sướng đi nhé! Tốt! Các cậu đã mong cậu ta chết như vậy! Cứ để cho cậu ta chết ở chỗ này đi!"

"Thiếu gia A Hạo, đừng mà!" Một đại bang người áo đen thất kinh kêu la.

"A Hạo, nghìn vạn lần không được! Chúng tôi biết sai rồi! Tiếp tục như vậy nữa lão đại sẽ chết đó!" Hai người đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng chốc ngẩng đầu lên, khổ sở cầu xin.

Đám người áo đen kia cũng hốt hoảng gật đầu, "Đúng vậy, Đúng vậy, lần sau chúng tôi sẽ không tái phạm nữa, thiếu gia A Hạo, Thiếu chủ không chống đỡ được nữa rồi!" Thật không nghĩ đến tính tình của thiếu gia A Hạo cũng đáng sợ như vậy! So với Thiếu chủ chỉ có hơn chứ không kém, quả thật là chó sủa sẽ không cắn người!

Lửa giận chưa tiêu, Nghiêm Hạo không nhịn được, lần nữa điên cuồng hét lên: "Đã như vậy, các cậu còn đứng đần mặt ra đó làm gì? Xem cuộc vui sao? Hay là muốn chờ cậu ta chết rồi đi nhặt xác? Còn không mau đưa về bệnh viện!"

Một câu thức tỉnh người trong mộng, bọn họ ba chân bốn cẳng đem Kỷ Ngạn Hiên trong trạng thái nửa hôn mê đặt lên xe, lấy tốc độ nhanh như bay lao về phía bệnh viện . . . . . .

Mẹ kiếp! Ở cùng "sư tử" đã lâu, ngay cả tính khí cũng biến thành xấu! Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Nghiêm Hạo lại nhắm mắt lần nữa, hít sâu mấy lần, hắn mở hai mắt ra, bước về phía Lăng Vân, "Tôi sẽ không ép anh nói ra Lăng Bảo Nhi đang ở đâu, chỉ hy vọng anh nếu có cơ hội giúp chúng tôi khuyên nhủ cô ấy, trở lại bên cạnh sư tử đi.

Chắc hẳn vừa rồi anh cũng thấy được, cậu ta đối với cô ấy là dùng tình cảm sâu sắc, nên không thể nào tổn thương cô ấy được, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh nhẫn tâm nhìn hai người yêu nhau vì lý do đó mà tách ra sao? Suy nghĩ thật kỹ đi!" Dứt lời, hắn giống như con báo lười biếng, chậm rãi bước ra cửa . . . . . .

"Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nhờ anh giúp một tay, hai tuần trước, thiếu chút nữa ở trên lầu nhóm người Bảo Nhi bị “ăn”, sau lại không biết vì sao trong lúc quan trọng lại dừng xe, tôi rất tò mò, thuận tiện anh cũng giúp tôi hỏi cô ấy một chút đi!" Tiểu quỷ An Kỳ tò mò muốn chết, cả ngày quấn hắn hỏi tại sao, hắn đâu biết? Không thể làm gì khác hơn là làm phiền người trong cuộc rồi.

Hai người đàn ông ở đây, đều khâm phục Kỷ Ngạn Hiên không dứt, tuổi trẻ nhiệt huyết, nói thắng xe liền thắng xe, đây chính là điều phi thường không ai bằng đó!

Cũng không lâu sau, hai người kịp thời tỉnh táo lại: cái gì? ! Cậu ta nói thiếu chút nữa Bảo Nhi đã bị ăn? Tại sao bọn họ lại không biết chứ? Còn nữa, tại sao cậu ta lại thắng xe? . . . . . .

"Ha ha ha! Tên tiểu quỷ đáng yêu này đáng đánh đòn mà! Ha ha ha!" Một cô gái có gương mặt như trẻ con, vừa xem ti-vi vừa cười chảy nước mắt, cười đến mức ngã từ trên sofa xuống. Đột nhiên, cô hung


Pair of Vintage Old School Fru