XtGem Forum catalog
Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

y bạn đó!"

"Trời ạ! Không được! An Kỳ, nghìn vạn lần xin bạn đừng nói chuyện đã từng gặp tớ cho anh ấy biết, làm ơn! Tớ còn chưa muốn gặp anh ấy, nghìn vạn lần xin bạn không được nói cho bất kỳ ai biết!" Quá nhanh, cô còn chưa chuẩn bị xong, căn bản cô không biết đối mặt với anh như thế nào.

"Tại sao chứ? Anh ấy đã đợi bạn năm năm rồi!" An Kỳ không hiểu nhìn cô.

"Tớ không biết, nhưng mà xin bạn đừng nói ra!" Vẻ mặt khẩn cầu của Bảo Nhi nhìn An Kỳ.

"Nhưng. . . . . ."

"An Kỳ, nếu bạn nói ra, tớ sẽ tuyệt giao với bạn đó!"

"À? Có cần nghiêm trọng như thế không?" Nhìn nét mặt không cho thương lượng của Bảo Nhi, An Kỳ bất đắc dĩ gật đầu một cái, "Được rồi! Tớ sẽ không nói!" Bảo Nhi là bạn tốt nhất của cô, cô cũng không muốn mất đi người bạn này.

Nếu bạn ấy vẫn ở chỗ này, nói không chừng rất nhanh sẽ bị anh ấy tìm được, không phải sao? Duyên phận này, cũng không phải muốn tránh là tránh được . . . . .

Thấy An Kỳ bảo đảm, cô nên an tâm không phải sao, vì sao trong lòng có chút thất vọng, "Ách. . . . . . An Kỳ, bạn và A Hạo gần đây thế nào?"

"Nhìn dáng vẻ trắng trẻo mập mạp của tớ là biết rồi! Thật không hiểu nổi bạn! Rõ ràng muốn hỏi anh ấy, tại sao không nói thẳng!" Thật không hiểu nổi, trong lòng rõ ràng nghĩ đến người ta, lại có chết cũng không chịu gặp anh ấy! Đây là tâm tình gì!

Nhìn bộ dáng An Kỳ cười như đoán trúng tim đen, hai gò má cô đỏ lên, có chút xấu hổ, giải thích: "Tớ không có! Tớ. . . . . . Tớ chỉ quan tâm đến bạn cũ thôi mà. . . . . ." Chẳng qua là, cô càng giải thích, càng lộ ra giấu đầu hở đuôi.

"Được rồi! Tớ không cười nữa! Anh ấy thì. . . . . . , trừ bên cạnh không có bạn ra, những thứ khác đều khỏe á! Chỉ là rất bận rộn, vừa bắt đầu là cả ngày cùng người khác tranh mối làm ăn, tranh địa bàn, tất cả mọi người sợ anh ấy tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, liền khuyên anh ấy tẩy trắng (làm ăn chính đáng) Kình Thiên, cũng chính là tập đoàn Kình Thiên ngày nay!

Năm năm này, anh ấy ngày đêm đều làm việc, hiện tại tập đoàn Kình Thiên đã vươn ra lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, giải trí, bất động sản, tài chính, bảo hành, tóm lại là rất nhiều ngành nghề! Ừ, mới vừa rồi chúng ta gặp nhau ở nhà hàng kia chính là của chúng ta mở đó! Thật không biết anh ấy liều mạng thế . . . . ."

Bỗng dưng, một tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, cắt đứt lời nói của An Kỳ.

"A lô — — ông xã, ách. . . . . . Đúng vậy, em đang gặp mặt bạn học cũ. Ách. . . . . . , em chờ các anh sốt ruột lắm rồi, liền mò mẫm đi ra ngoài dạo một chút. Bây giờ em đang ở. . . . . . Em cũng không biết đây là nơi nào á! Ách. . . . . . Anh không cần phải qua đón, em tự lái xe đi! Ờ! Em biết rõ rồi, anh rất dài dòng mà!"

"An Kỳ, cám ơn bạn!"

"Không cần á! Bạn nên mau chóng suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện đi, anh ấy thật sự rất rất thích bạn đó! Bây giờ tớ phải đi rồi, bọn họ đang chờ tớ ở nhà ăn! Ách. . . . . . Sau này tớ có thể thường xuyên đến đây chơi với bạn và Tiểu Hải không?"

"Lúc nào cũng hoan nghênh!"

Sau khi tiễn An Kỳ về, trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát, không phải là không muốn nhìn thấy anh ấy sao? Tại sao lại cảm thấy mất mát chứ? Tại sao anh có thể để mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm? Tại sao anh lại không thương tiếc bản than như vậy?

Tiểu Hải nhìn thấy sắc mặt nặng nề của cô đi vào căn phòng, cũng xoay người bước vào thư phòng, mới vừa rồi hai người hình như nhắc tới: Kình Thiên Minh, tẩy trắng, tập đoàn Kình Thiên, Nghiêm Hạo, Ngạn Hiên, An Kỳ? Xem ra, bé phải điều tra một chút mới được. . . . . .

Năm năm rồi, Bảo Nhi, rốt cuộc em đang ở đâu? Em có biết anh vẫn luôn tìm em hay không? Bọn họ nói vì để cho em sau này không rơi vào trong thù oán của hắc bang, bảo anh tẩy trắng Kình Thiên thành tập đoàn Kình Thiên ngày nay, anh đã làm được rồi! Nhưng, em đang ở đâu?

Em đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi sao? Chừng nào thì em mới có thể trở lại? Không có em bên cạnh, anh vất vả xây dựng tập đoàn Kình Thiên còn có ý nghĩa gì nữa? Bảo Nhi, trái tim của anh vừa đau nhói, em có biết không? Em cảm nhận được anh đang suy nghĩ đến em sao? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy!

Lại là loại cảm giác này! Hắn liền biết là không thể để cho mình rảnh rỗi, cho dù là nhất thời cũng không được, nhớ nhung nồng đậm này sẽ thừa dịp gặm nhấm tâm hông hắn. Kỷ Ngạn Hiên phiền chán lắc đầu, mắt lam thoáng mang theo đau thương, lạnh lung nhìn dòng người đông nghịt ngoài cửa xe.

Bỗng nhiên, hắn không dám tin nhìn chằm chằm làn xe bên cạnh, cả người giống như từ Địa Ngục lên Thiên Đường, chỉ cảm thấy các tế bào toàn thân như khôi phục sức sống. Trời ơi! Đây không phải là đang nằm mơ chứ! Đây là sự thật sao? Thật sự là em sao?

Một chiếc xe màu vàng hiệu Volkswagen Beetle, không có kiên nhẫn chờ đèn tín hiệu giao

thong đổi màu, thừa dịp bốn phía không có camera, nguy hiểm đánh mạnh tay lái đi về phía đường đối diện, an toàn