Teya Salat
Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321692

Bình chọn: 7.5.00/10/169 lượt.

là được!" Khóe miệng nâng lên nụ cười như có như không, như vậy sẽ không có ai đến quấy rầy anh và Bảo Nhi rồi ! Ha ha!

Cứ như vậy thôi sao? Tiểu Hải không dám tin nhìn vào mắt lam của anh, giống như muốn nhìn thấu cái gì, nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, trực giác nói cho bé biết chuyện không có đơn giản như vậy.

Mắt lam thâm thúy quan sát tiểu quỷ trước mắt, ngay sau đó, anh cười khẽ một tiếng, "Cha sẽ cân nhắc lại một lần nữa chuyện có nên cho con ra vào tự do phòng vi tính hay không!" Ha ha! Chỉnh tiểu quỷ này cảm giác thật tốt!

"Cha nói cái gì?" Tiểu Hải kinh ngạc nhìn ngườidđàn ông ngồi trên giường bộ dạng rất muốn ăn đòn, không thể tin được cha thế nhưng lại tư lợi bội ước?

Nhìn thấy Tiểu Hải trước mắt giận không ít, anh thờ ơ nhướng cao lông mày, lộ ra vẻ mặt vô tội cười cười, "Tiểu quỷ, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa!"

Tiểu Hải tức giận trừng mắt với người vô lại kia, trong lúc nhất thời giận đến không biết nói cái gì cho phải, bỗng dưng, trong đầu thoáng qua một ý niệm trả thù, bé nhìn một chút người phụ nữ đang nằm trên giường, tròng mắt đen lóe ra tia sáng tà ác, "Mẹ, lần trước cha nói muốn đem toàn bộ chuyện xảy ra năm năm qua cho mẹ nghe, nhưng cha đã nói sót một chuyện, mẹ có muốn biết đó là chuyện gì không?"

Bảo Nhi còn chưa kịp phản ứng, chợt Kỷ Ngạn Hiên ngẩng mạnh đầu lên hung tợn trừng mắt nhìn tiểu quỷ trước mắt chỉ sợ thiên hạ không loạn kia.

Tiểu Hải quay mặt đi, không nhìn mắt lam tràn đầy lửa giận của anh, khóe miệng nâng lên nụ cười xấu xa, "Cha đã từng dẫn theo một đám người xông vào nhà mẹ, đem bà ngoại, ông ngoại, bác Vân kéo dậy từ trên giường, còn cầm sung chĩa vào trán bác Vân để uy hiếp bọn họ nói ra tung tích của mẹ, lúc ấy đã khiến ông ngoại, bà ngoại, tất cả đều bị dọa sợ.

Sau đó, nếu không phải cha nuôi chạy tới, bác Vân sớm đã bị cha làm thịt rồi, chuyện ngày đó không biết cha cố tình bỏ sót, hay là thật sự đã quên?" Tiểu Hải ném xuống một quả bom, thật nhanh tông cửa xông ra ngoài, ngoài cửa còn bất chợt truyền đến tiếng cười vui vẻ của bé . . . . . .

Anh ngoảnh lại nhìn, bóng dáng tiểu quỷ kia đã không thấy đâu nữa, chậm rãi quay đầu nhìn người trong ngực, sắc mặt Bảo Nhi đã thay đổi, giác quan thứ sáu nói cho anh biết, hiện tại anh nhất định sẽ gặp phiền toái rất lớn!

"Ngạn, Tiểu Hải nói, tất cả đều là thật sao? Anh dẫn người tiến vào nhà em uy hiếp người nhà em, còn chỉa sung vào trán Vân sao?" Trong giọng nói rõ ràng có tố cáo, bởi vì tức giận mà tròng mắt đen ửng hồng, hung hăng nhìn chằm chằm anh.

"Ách. . . . . . Chuyện này, bởi vì lúc ấy anh vội vã muốn tìm gặp em sao? Mà anh trai em rõ ràng biết thế nhưng một câu cũng không nói, cho nên. . . . . ." Nhìn thấy khuôn mặt tức giận đỏ bừng của cô, anh ấp úng giải thích.

"Sao anh lại gạt em không nói?" Đôi mắt đẹp của cô trợn trừng, tức giận quát.

"Anh chính là sợ em tức giận giống như bây giờ nên mới không nói! Hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy rồi!" Tiểu Hải chết tiệt, khi nào quay về anh nhất định sẽ lột da!

"Anh lại muốn giết Vân? Nếu như A Hạo không tới, có phải anh định làm thịt cả nhà em?" Cơn thịnh nộ trong lòng cô không khống chế được mà bốc lên, tức giận hướng anh gầm nhẹ. Tại sao anh có thể dã man như vậy! Thật quá đáng!

"Lúc ấy, anh chỉ nghĩ đến là muốn tìm em không nghĩ đến em sẽ lo lắng như vậy, anh trai em lại đi thêm dầu vào lửa chọc tức anh, anh nỗi cáu mới dùng súng uy hiếp anh ấy, hơn nữa cuối cùng cũng không có hạ thủ sao?" Anh mưu đồ giải thích hành động khi đó của mình, nhưng hiển nhiên không tốt, bởi vì Bảo Nhi giận đến bốc khỏi lên rồi!

"Anh vì nổi cáu mà có thể làm như vậy sao? Vậy trên đường phố mọi người lúc nào cũng có thể bị anh dùng súng chĩa vào hay sao?" Trách móc vẫn chưa nguôi giận, ngón tay cô còn đâm đâm vào ngực anh.

"Trên thế giới này, người có thể khiến anh nổi cáu cũng chỉ có mình em, cho nên em đừng để anh tức giận là được rồi!" Bộ mặt vô tội của anh nhìn khuôn mặt phẫn nộ của cô, khóe miệng ẩn chứa nụ cười vô lại, hung hãn làm người ta vô cùng phẫn nộ.

"Anh quả thực là vô lại, rõ ràng là anh làm sai, lại đẩy trách nhiệm lên người em? Anh thật sự là rất quá đáng! Em không muốn để ý đến anh nữa!" Cô nhìn cũng không nhìn anh một cái, nhấc chăn xuống giường, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng, đáy mắt phiếm hồng, mũi thon không ngừng phun ra tức giận, môi anh đào trề ra.

"Bà xã, không ngờ bộ dạng tức giận của em lại đáng yêu như thế! Xinh đẹp khiến người tâm đãng thần trì (tâm tư sao đãng, thần trí trì độn), anh thật sự yêu em chết mất!" Cánh tay dài duỗi ra, giữ chặt eo nhỏ của cô, chợt kéo một cái, Bảo Nhi đúng như mong muốn, ngã vào trong ngực anh.

"Đừng nóng giận! Em không phải để ý anh, anh để ý em là được rồi!" Khóe miệng anh giương lên đắc ý hả hê, cười vô lại, nghiêng người tiến tới gần cô, đôi môi khêu dán lên lỗ tai cô nói chuyện, hài lòng nhìn cô vì nhạy cảm mà run run.