
ện đời tư của tôi có cần anh phải quan tâm. Chúng ta chính là không hề có
quan hệ gì cả. anh.hiểu.không?
- không có quan hệ?_hắn cũng nói to không kém, lửa giận phừng
phừng_cô nói chúng ta không có quan hệ? cô bây giờ lại dám phủ nhận điều đó với
tôi sao? Trừ khi tôi phủ nhận quan hệ giữa tôi với cô, nếu không, cô đừng hòng
nói quan hệ chúng ta không có
- tại sao? Tại sao anh lại ép buộc người khác quá đáng như vậy_mắt
nó đã ngân ngấn lệ
- tính tôi chính là thích ép buộc người khác như vậy đấy. nhất
là đối với những người không coi trọng lời nói của tôi.
- Lời nói của anh? Tại sao tôi phải nghe theo chứ?_nó ngước
mắt lên nhìn đầy căm hận?
- Bởi.vì.cô.thuộc.về.tôi._hắn rít lên, nhấn mạnh từng chữ_cô
thuộc quyền sở hữu của tôi. Cô phải theo lệnh của tôi. Lúc nào tôi chns, sẽ bỏ
cô, nếu không cô đừng hòng mà trốn thoát
- Tại sao? Anh lại làm như vậy?_nó gào lên_xung quang anh có
biết bao người muốn bên cạnh anh. Nhưng sao người anh muốn hành hạ lại là tôi?
- Hành hạ? đúng. Chính là tôi muốn hành hạ cô đấy. đàn bà
quanh tôi không thiếu. nhưng người tôi chọn không phải là nhiều. tại sao cô lại
không thích bên cạnh tôi chứ?
- Bởi vì tôi không giống những cô gái khác
- Đúng vậy_hắn cười_cô đã hiểu ra vấn đề ròi đó. Chính vì cô
không giống như những người con gái khác nên tôi mới chọn cô. Tôi sẽ làm cho cô
yêu thương tôi rồi sau đó sẽ đày đọa, làm cho cô thống khổ một cách không
thương tiếc. sẽ để cho cô phải cầu xin dưới chân tôi, cầu xin tình yêu của tôi.
Lúc đó, tôi mới thực sự đạt được mục đích
- Sẽ không_nó lắc đầu, bước lui về phía sau_không bao giờ
tôi làm những điều mà anh muốn. không bao giờ!
Nó định co giò bỏ chạy nhưng tay hắn nhanh hơn, lôi nó về
trong lòng của mình, đóng rầm cửa lại, cao giọng quát:
- cô định đi đâu?
- Tôi…tôi muốn về nhà?
- Chẳng phải đây là nhà cô sao?
- Không_nó lắc đầu nguầy nguậy_đây không phải là nhà tôi mà
là địa ngục
- Hừ! địa ngục? cô cho rằng ngôi nhà sang trọng, to lớn bất
cứ nười con gái nào cũng muốn vào như thế này là địa ngục sao?
- Tôi không thích. Tôi không muốn ở trong nhà này
- Thích hay không đều không phải là quyền của cô. Hay là…cô
muốn ngả vào vòng tay của tên du học sinh đó?
- Cậu ấy tên là Quân
- hình như nếu tôi không nhắc thì cô cũng quên mất cô là gái
đã có chồng.
- Tôi với anh ấy chẳng có quan hệ gì cả.
- Chẳng có quan hệ gì cả? mà lại nắm tay, cười nói thân mật
như thế này sao?_hắn đưa một sấp hình của mấy tên đàn em gửi cho
- Anh…anh theo dõi tôi?
- Thì sao? Nếu cô không làm chuyện gì xấu thì sao phải sợ
tôi theo dõi
- Anh…anh xem tôi là con thú để anh canh chứng hay sao?
- Nói rất đúng_hắn vỗ tay_cô chính là con thú cưng của tôi.
Khi nào tôi thích, thì sẽ yêu chiều, vuốt ve. Nhưng…_mắt hắn sáng rực_nếu tôi
nói mà khoonhg nghe lời, thì tôi sẽ khiến cho nó một mảnh xương của nó cũng
không còn
- Anh…anh thật đáng sợ
- Hahaha! Tôi đáng sợ? nếu tôi không đáng sợ thì tôi sẽ
không sống nổi trên cái cuộc đời này, sẽ bị mọi người xỏ mũi như trẻ kon mà
không hay biết
Giọng cười của hắn tuy dáng sợ nhưng trong đó, nó cảm thấy
có gì đó không giống như nụ cười bình thường. lẫn vào đó là một chút đắng cay.
Một chút chua xót. Một chút tủi hổ. nó không trách hắn và cũng không thể nào
tráh hắn được. hắn đã phải chịu một nỗi nhục nhã, một sự thống khổ làm hắn
không thể nào tin tưởng vào đàn bà được.
Hiểu được suy nghĩ của nó, mắt hắn tràn đầy lửa giận:
- cô đang thương hại tôi đấy ư? Tôi không cần ai thương hại
tôi hết. tôi không cần tình thương. Tôi chẳng là cái quái gì trong đời này cả
và đời cũng chẳng là cái gì của tôi cả.
- anh đừng như vậy mà. Tôi tin chắc rồi anh sẽ gặp được người
mà biết trân trọng, yêu thương anh mà
- tôi đã nói rồi, tôi không cần cô thương hại. nếu cô có nhiều
thời gian để giảng đạo như vạy. chi bằng_mắt hắn đã mờ đục mà tình dục_ cô thỏa
mãn tôi tốt hơn
- anh…_nó đi giật lùi_tôi rất mệt
- cô nãy giờ chắc đã ăn uống nó say với tên kia. Nhưng tôi
vì chờ cô mà đói. Tôi đói! Cô hiểu không_hắn càng dấn bước, ép nó vào trong tường
- tôi…anh đói thì tôi nấu đồ ăn cho anh. Anh…anh đừng như vậy
được không?
- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu? tôi là muốn ăn cô đến
khi nào no nê mới thôi
- Tôi…tôi…nhưng mà tôi đang rất mệt
- Hừ! cô mệt? chơi với tên kia thì vui vẻ. còn tôi! Cô để
tôi ở đâu hả?
- Tôi…tôi xin lỗi là được chứ gì.
- Xin lỗi? cô tưởng một lời xin lỗi là được hả?
- Chứ anh muốn tôi làm gì?
Không để nói hết câu, hắn đã xô vào hôn ngấu nghiến làm nó đờ
đẫn vì bất ngờ, mắt trừng trừng nhìn hắn đến quên cả thở. Đến khi nhận thức được
mối nguy hiểm xung quanh, tay chân nó đấm đá loạn xạ, miệng la hét không ngừng:
- anh thả tôi ra đi. Tên điên