có
thể giúp hắn không??????????????
*
*
*
Buổi sáng, mắt của nó thâm quầng. không thâm quần mới lạ. cả
đêm mất ngủ, cứ nhắm mắt là nhớ tới hắn. khi đã trở nên mệt mỏi, thiếp đi thì
trong mơ, nó lại mơ được hắn ôm trong vòng tay ấm áp ấy. khi tỉnh dậy, nó mới
chợt nhận ra, nó và hắn đã xa nhau mất rồi.
Cộc…cộc…cộc…
- mẹ vào đi ạ
- dậy sớm thế con gái? Mẹ tưởng con còn muốn nướng thêm chút
nữa chứ_mẹ nó mỉm cười dịu dàng nhìn nó
nó chợt nhận ra, tóc mẹ đã bạc đi rất nhiều. đôi mắt giờ đã
xuất hiện vài vết chân chim. Làn da vì thế cũng không còn mịn màng như trước nữa.
lý do là vì sao? Chẳng lẽ…
- mẹ! mấy hôm nay….mẹ có việc gì phải lo nghĩ à_nó ôm cổ mẹ
từ phía sau
- không có_mẹ nó mỉm cười quay lại xoa đầu nó
- mẹ! lại giấu con nữa rồi. mẹ lo việc gì. Nói cho con nghe
được hông?
- Mẹ….mẹ nghĩ tới con
- Con? Mẹ nghĩ tới con? Chẳng phải lúc đó con đang ở bên nhà
Lê Kỳ, mẹ lo cho con cái gì cơ?_nó tròn mắt ngạc nhiên
- Làm sao mẹ lại không lo cho được_mẹ nó bất giác thở
dài_con là con gái duy nhất của mẹ. tính tình nghịch ngợm, lại hay quậy phá
- Mẹ…_nó phụng phịu
- Mẹ lo con ở đó họ lại mắng nhiếc không hiểu cho con, mình
là người nhờ vả...mẹ sợ…
- Mẹ. nhà Lê Kỳ đối xử với con rất tốt. mẹ nhớ thì tới thăm
con, có sao đâu. Mẹ đừng quá lo lắng như thế, không tốt cho bệnh huyết áp của mẹ
đâu
- Được rồi. giờ con về thì tốt rồi. công ty giờ có bị sao đi
chăng nữa, mẹ cũng có thể vực dậy được. chứ con mẹ đau khổ, thì mẹ làm sao giúp
được đây
- Mẹ à…
Nó nghẹn ngào, ôm mẹ vào lòng. Có mẹ thật là tốt. được yêu
thương, được vỗ về, an ủi lúc buồn, lại được chăm sóc, lo lắng, quan tâm. Mẹ đã
khổ nhiều vì nó rồi, nó muốn mẹ bây giờ được nghĩ ngơi. Sau một lúc suy nghĩ,
nó nhỏ nhẹ nói với mẹ:
- mẹ à. Con có một mong muốn thế này. Không biết…mẹ có đồng
ý không
- có chuyện gì mà nghiêm túc vậy?
- con nghĩ,…hay là mẹ cho con quản lý công ty giúp mẹ được
không?
- Cái gì????????????_mẹ nó gần như hét lên, không tin vào
tai mình
- Mẹ à….con cũng muốn giúp mẹ quản lý công ty, tập cho quen
dần. mẹ vẫn có thể giúp đỡ con quản lý mà
- Nếu con muốn tập làm quen với công ty thì mẹ có thể cho
con làm trưởng phòng một bộ phận.
- Không mẹ à. Mẹ giúp con đi, đi mà mẹ
- Nhưng thương trường rất khắc nghiệt…mẹ sợ con
- Mẹ à_nó nắm lấy tay mẹ_mẹ cứ giữ gìn con như vậy thì con sẽ
chẳng bao giờ lớn được đâu. Mẹ làm được, con cũng nhất định làm được mà
- Nhưng mà…
- Đi mà mẹ…_nó kéo tay mẹ, ánh mắt như cầu xin, giọng nũng nịu
Cuối cùng mẹ nó cũng phải chịu thua, bật cười:
- được rồi, nhưng gặp gì khó khắn, phải hỏi mẹ đấy, dù sao,
con cũng chỉ là sinh viên Đại Học năm nhất thôi. Chưa đủ kinh nghiệm đâu
- yes, madam_nó đưa tay chào kiểu quân đội khoogn khỏi khiến
mẹ nó bật cừoi
“Hãy để cho con làm mẹ cười hàng ngày như thế này, mẹ nhé”
- la là lá. _nó vui vẻ bước đi trên con đường, vừa đi vừa
hát
chắc hẳn khi nhìn nó thì chẳng ai có thể nghĩ rằng nó sẽ làm
giám đốc của một công ty đâu nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên mà nó làm việc tại
công ty của nhà nó. Sáng, nó đã cố để chuông báo thức dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh
tề đẩ bắt đầu một ngày làm việc. đang nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, bỗng nó thấy
trước mặt mình hình dáng ai rất quen thuộc đang tiến về phía nó. Không phải chứ?
Đó chẳng phải…là…là Ken sao? Hắn…hắn tới đây làm gì? Nó nghĩ tới đây bỗng vỗ đầu
mình vài cái. Sao nó lại có câu hỏi ngớ ngẩn như thế nhỉ? Nó và hắn sống chung
một thành phố, chuyện gặp nhau ngoài đường là bình thường mà. Hắn dường như đã
nhìn thấy nó nhưng trên khuôn mặt không hề hiện lên sắc thái gì, đi ngang qua
nó. Như….người lạ. người lạ? chẳng phải sao? Trước đây nó đã từng nói, nếu
không có bản hợp đồng, nó và hắn như hai người xa lạ hay sao? Nhưng giờ đây…nó
sao lại cảm thấy đâu thế này. Hắn…đã làm đúng theo lời nó nói mà? Sao nó lại có
cảm giác tức trong lồng ngực thế này?
Hắn…cũng chẳng khấm khá gì hơn.1…2…3…hắn đã đi mà nó chẳng
thèm gọi giật lại. à mà đúng rồi. chẳng phải cô ấy nói rằng hai người cứ như
người xa lạ là được sao? Xa lạ? uk! Vốn dĩ hai người đã là gì của nhau đâu mà
không phải là xa lạ. hahaha. Mình đã là gì của cô ấy đâu?_hắn nhủ thầm trong
lòng. Vậy thì tại sao hắn….lại….có cái gì nhức nhối thế này? Lần đầu tiên hắn
biết con người ta lại có nỗi đau như thế ấy. xé cả ruột gan, xé cả tâm can, cả
người nhu muốn nổ tung ra, vỡ thành hàng nghìn mảnh.
Bước chân hai người thơ thẩn, vô thức đi chậm lại. rồi tình
cờ, hắn quay lưng lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều ấy. cái bóng dáng thân
yêu, quen thuộc vô cùng kia bỗng chốc sao trở nên xa lạ quá. Cái bóng dáng mà hằng
đêm, hắn đã ôm lấy, tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể mà giờ đây sao lại xa tầm
tay hắn thế? Hắn muốn…muốn chạy đến, ôm chầm lấy nó, xin lỗi vì n
