Duck hunt
Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

t là…tình cảm của nó rõ rệt vậy mà không nhận ra à?

- Cô ấy đã nói là cô ấy chỉ xem con như bản hợp đồng, không hề yêu con mà

- Ôi trời ạ! Sao con tỏng thương trường thông miinh thế mà chuyện tình
cảm lại ngốc nghếch thế hả, đứa trẻ kia? Cô ấy là con gái, chẳng lẽ cứ
phải nói huỵch toẹt ra là cô ấy yêu con, con mới vừa lòng hả?

- Nhưng mà…con…cô ấy không nói làm sao con biết được là cô ấy..

Hắn nghe mẹ nói thì bất giác trở nên ngốc nghếch. Có nên tin lời nói của mẹ hay không? Hay là… mẹ chỉ muốn an ủi hắn thôi. Chứ còn chuyện nó yêu hắn? không thể nào chứ?

Bà Tú nhìn mặt con trai nghi hoặc, bà biết rất rõ tính hắn. quả nhiên
không chịu tin lời bà. Một chút cũng không để ý đến thái độ của cái
Linh, luôn mang mối hoài nghi trong lòng, bên trong thì nóng rực mà bề
ngoài lại cứ tỏ ra máu lạnh. Con bé bỏ nó là phải mà. Thật là… bà kiên
nhẫn giải thích

- con phải hiểu và nắm bắt tâm lý phụ nữ thì mới nắm giữ trái tim người
phụ nữ thành công. Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu những suy nghĩ trong đầu
con bé. Đừng tưởng mẹ già rồi mà mắt bị yếu nhé, chỉ cần nhìn sơ qua
hành động, ánh mắt, lời nói của con bé đối với con, mẹ đã biết nó đã yêu con.

- Cô ấy yêu con, tại sao lại không chấp nhận lời xin lỗi của con? Tại
sao lại khoog hề quay về bên con_hắn cười khổ_mẹ! mẹ đừng an ủi con nữa
có được không?

- Đứa con ngốc nghếch này! _ bà Tú khẽ gõ đầu hắn_ tại sao con lại không chịu hiểu cơ chứ? Sau bao nhiêu chuyện con gây ra cho nó, sau khi bị
con khi dễ, ngược đãi….nó không trách con là tốt lắm rồi, còn đòi nó
quay lại với con, chấp nhận lời xin lỗi rỗng tuếch của con nữa hả? nếu
là con, con có chấp nhận không?

- Con… nhưng con phải làm soa đây hả mẹ. nếu cô ấy cũng yêu con, làm
sao…làm sao mà con biết cô ấy yêu con? Làm sao để cô ấy trở về bên con
được hả mẹ

- Cái Linh nó trở về đây để lại bị con bắt nạt nữa hả?

- Không! Con sẽ không làm vậy nữa đâu. Mẹ biết rõ những ngày qua con đau khổ biết chừng nào mà. Con đã nhận ra được vài điều mà khi có cô ấy,
con lại kém cỏi không hề biết được. cho nên…mẹ ơi…con phải làm sao đây?

- Thật sự đã biết lỗi?_bà Tú nhìn hắn nghi hoặc

- Vâng. Đã biết lỗi

- Thật sự yêu thương con bé, không làm cho con bé tổn thương nữa?

- Dạ. thật sự

- Nói rằng khó để bắt ép con gái nói ra tiếng yêu là khó. Nhưng…cũng không phải là không làm được

Bà Tú cười bí hiểm. Linh à. Sao ta lại có thể để vuột mất một đứa con dâu như con cơ chứ?

.

.

.

8h sáng

Một thân hình mệt mỏi nằm gục đầu vào thành giường. mái tóc xõa ra hai bên càng làm lộ vẻ mỏi mệt, buồn rầu của người con gái.

Bỗng “tách ”

Cửa phòng mở ra, nó mở mắt tỉnh dậy nhìn, bất giác giật mình

- mẹ! sao mẹ lại ở đây

lời vừa thốt ra khỏi miệng, nó mới cảm thấy thật hồ đồ. Đã không là vợ
của hắn nữa, cớ sao…lại gọi là mẹ cơ chứ. Bà Tú cũng đã để ý đến điều đó nhưng tỏ vẻ không biết đến, vẫn tiếp tục diễn vai của mình

- con…mẹ đã biết chuyện của hai đứa rồi. mẹ cũng không ép con lấy thằng
con trai ngu ngốc, ác độc kia nữa. nhưng mà giờ… mẹ biết phải làm sao
đây_giọt lệ lăn dài trên má bà Tú _ thằng con trai ngốc nghếch của mẹ
biết phải làm sao đây?

- Mẹ…anh Lâm đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?_nghe trong lời bà có chút đau đớn, nó hoài nghi

- Tối hôm qua nó đi uống rượu say xỉn, đi không biết nhìn đường như thế
nào, lại đâm vào một chiếc xe tải đi ngang qua. Nó…_nói đến đây, bà Tú
không cầm được nước mắt, khóc nấc lên

- Anh ấy…có sao không hả mẹ?_nghe được tin này, nó cuống cả lên. Hắn…như thế nào lại trở nên hồ đồ như vậy. lỡ như…lỡ như…phải làm sao đây

- Nó đã được đưa vào tỏng phòng mổ. hiện giờ, bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho nó. Mẹ chỉ muốn đến đây thay nó nói với con rằng, nó yêu con
nhiều lắm. mẹ đến đây không phải ép con đến thăm nó hay thương hại nó gì đâu. Chỉ là…như một việc chuyển lời cho đứa con trai tội nghiệp trước
lúc nó…_bà lại tuôn ra một tràng nức nở

- Mẹ à. Anh ấy sẽ không sao đâu. Con cũng còn nhiều điều muốn nói với
anh ấy, có nhiều chuyện muốn cùng anh ấy làm rõ ràng. Con sẽ cùng mẹ đến chỗ anh ấy.

- Con…khoog cần phải miễn cưỡng, mẹ thực ra cũng không ép buộc con đâu.
Không cần đến cũng được. điều cuối cùng mà thằng con trai mẹ muốn là con được hạnh phúc, vui vẻ. cho nên con cũng không cần phải đi đâu.

- Không phải là miễn cưỡng đâu mà mẹ. con nói sự thật đó. Mẹ! mẹ mau dẫn con đi tới bệnh viện đi mẹ

- ừ.

Hai mẹ con dắt díu nhau đi đến bệnh viện. cánh cửa phòng mổ vẫn đóng lại im ỉm. yên lặng…nhưng lại gây ra bao nỗi sóng gió, bất an cùng nguy
hiểm kéo đến lòng người ngồi chờ ở ngoài.

Cuối cùng, cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ đi ra ngoài, nó vội tới hỏi thăm:

- Bác sĩ…anh ấy sao rồi

- Ca mổ thành công. Bệnh nhân có sức khỏe tốt nên sẽ rất nhanh hồi phục. người nhà cứ an tâm

- Cảm