
ặt. Những
vết thương khác có thể nói là bị ngã. Quan trọng là bộ quần áo này. Đang loay hoay ko biết làm thế nào thì trong đầu nó lóe lên 1 suy nghĩ. Nó
chạy sang nhà Việt
-Bác Hà ới ời! Việt có nhà ko bác? Cháu Hải Anh ạ
-Hải Anh hả cháu? Vào nhà đi. Việt trên phòng ấy
-Dạ. Cháu xin phép
Nói rồi nó chạy
tót lên phòng Việt. May mà mẹ Việt ở dưới bếp chứ ko thì nó chẳng biết
ăn nói sao cả. Đang định gõ cửa phòng thì thấy bên trong có giọng con
gái
“Nè. Sao nó cứng ngắc vậy? Đau muốn chết.
-Ha ha. Lát nữa thì hết ngay thôi! Nhanh lên. Nó chảy nước rồi kìa
-Mà tất cả cũng tại ông. Thế này thì còn nói chuyện gì nữa?...”
-Ủa? Đây ko phải tiếng Lan sao? Sao Lan lại ở trong phòng Việt vậy nhỉ? Lại còn...
Và như sực tỉnh khỏi cơn mê, nó đẩy cửa vào:
-2 ng đang làm gì vậy?
Cả 2 quay lại nhìn nó. Tình hình là mỗi ng 1 que kem dài thiệt dài.
-Thì ăn kem chứ làm gì? Kem mới nên đang ăn thử nè. Ai dè...-Lan chua xót nói lên nỗi lòng
-Đã nói mà ko nghe. Đáng đời. Haha-Việt vừa nói vừa cười khiến Lan tức hộc máu
Nó cứ ngu ngơ như bò đeo nơ nhìn cả 2 ng chẳng coi ai ra gì kia. Và nó chợt hiểu, buột miệng:
-2 ng tiến triển...có phần...hơi nhanh...đó.
-Tiến triển?-Lan nhìn nó
-Hơi nhanh?-Việt nhìn nó
“Là sao?” Cả Lan và Việt cùng đồng thanh
-Mà bạn tìm mình có chuyện gì vậy?-Việt hỏi nó
-Chết! Quên!. Tui mượn nhờ cái lan can nha
-Làm gì vậy? Lan can nhà Việt có gần nhà bà đâu?-Lan nhìn nó-Mà sao nhìn bà như xác chết dưới sông Thị Vải thế?
-Nói sau đi.
Nó chỉ để lại 3
từ như thế rồi phi thân sang lan can nhà mình. Với 1 quãng đg 10m dài.
Có ai nói ông nó là võ sư còn nó là truyền nhân chưa nhỉ?
-Con nhỏ đó là khỉ à?-Lan tròn mắt
-Chắc vậy đó. Mà bà ko ăn hết đống kem kia là tôi đem bỏ đó-Việt nhắc nhở...
Sau khi nó thay
xong quần áo, mặc 1 bộ đồng phục khác, đầu tóc gọn gàng, nó lại phi thân qua nhà Việt rồi ngắn gọn giải thích bộ dáng vừa rồi bằng 3 từ “Crazy
fan club”. Chỉ thế là đủ nói lên tất cả.
-Thế bà ‘sờ’ vào chàng nào mà bị ‘dần’ cho te tua như thế?-Lan tò mò
-Tui mà biết tui chết liền-Nó oan ức khóc
-Mà bà biết võ sao ko nói tụi tui nghe zậy?
-Có lạ vậy sao?-Nó khinh thường liếc mắt nhìn Lan-Có lạ cũng ko lạ bằng việc bà với ‘lão’
-Tui...lão...tụi tui qua lại hồi nào chứ?
-Thôi. Bỏ đi. Tui về đây. Ko bố mẹ lại lo. Ko cản trở 2 ng tâm tình nữa.
Nói rồi nó bỏ về luôn. Mặc cho mặt Lan đang đỏ như trái gấc chín, còn Việt thì cứ tủm
tỉm cười. 1 ko khí kì quái. Để thoát khỏi ko khí này, Lan lựa chọn
‘chạy’. Cô xin phép về rồi lao ngay ra trạm xe buýt gần đó. Việt ko ngần ngại đuổi theo. Bây giờ là 5h chiều, mặt trời dần khuất núi. Việt cầm
cổ tay Lan kéo lại rồi ôm Lan vào lòng
-Cậu...Cậu…Đang làm gì vậy?...Buông...Buông mình ra...Ng...Ng ta...nhìn vào...kì...lắm
Lan lại cà lăm.
Khuôn mặt đỏ bừng. Lớn bằng này tuổi đầu, lần đầu tiên có 1 ng con trai
ôm Lan ngoài bố. Tự nhiên sẽ sinh ra ngại ngùng thôi. Ng ta là con gái
mà
-Mình mặc kệ-Giọng Việt ở gần ngay bên tai Lan-Mình ko quan tâm nhiều vậy
-Nhưng mình quan tâm-Lan nổi đóa-Mình và cậu ko có quan hệ gì cả. Ôm nhau thế này, ng ta sẽ nói lung tung.
-Ai bảo ko là gì?-Việt buông lỏng để Lan đối diện với mình-Ko phải cậu là bạn gái mình sao?
-Bạn gái?-Lan tròn mắt-Dĩ nhiên là...
2 chữ “không phải” vừa thoát ra khỏi miệng của Lan đã bị Việt nuốt lấy.
Lan mở to mắt
nhìn khuôn mặt gần sát mặt mình. Nhìn gần như thế này càng thấy Việt đẹp hơn. Khi phản ứng lại, đang định mở miệng mắng Việt thì vô tình, Lan đã tạo cơ hội cho cái chạm môi của Việt trở thành nụ hôn sâu nóng bỏng.
Việt buông Lan ra cũng là lúc Việt hứng nguyên 2 cái tát của Lan. Lan 1
tay che miệng ấm ức nhìn Việt => Bỏ chạy
Vài ngày liên tiếp, Lan ko nhìn mặt Việt nữa. Nó lại tròn mắt, lân la tới chỗ Việt rò hỏi:
-What’s up-Vừa nói nó vừa chỉ vào chỗ trống phía sau lưng Việt
Việt chỉ cười trừ
mà ko đáp, dù vậy, trong mắt cậu vẫn ánh lên nét buồn vô cớ. Rất buồn.
Nó chẳng hiểu cái nào vào với cái nào cả. Nhưng nhìn thấy Việt lúc này
khiến nó nổi lòng từ bi. Dựa theo tình hình hiện tại, nó chắc chắn nhỏ
Lan lại giận dỗi nhõng nhẽo là cái chắc rùi. Chỉ tội cho Việt. Nó vỗ vai Việt đầy thâm tình:
-Con gái như Lan ấy...Đôi khi...trực tiếp có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn đó. Fighting!!!
Việt ngơ ngác nhìn nó rồi bật cười. Cuối cùng cậu chàng cũng hiểu đc
-Tại sao chuyện đơn giản vậy mà mình ko nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn!!!
Nói rồi Việt lao
nhanh ra khỏi lớp tìm Lan. Và rất nhanh, rất nhanh sau đó, Việt thấy Lan đang ngồi chống cằm suy tư ở dưới sân. Việt chạy lại, cầm tay Lan kéo
đi. Lan chẳng buồn nói lấy nửa câu, vằng khỏ