
nó
cười. Nụ cười của cậu khiến nó đau lòng. Lâm Á nhìn ng con gái đang băng bó 1 tay trc mặt mình. Nó quay lại nhìn thấy Lâm Á thì sự đau lòng lại
chuyển thành tức giận. “Tại vì cô ta mà Quân bị đánh ra nông nỗi này. Cô ta thật đáng ghét”-Máu nóng trong ng nó sục sôi nhưng nó lại ko đánh
tiếp. Nó căm giận nói
-Cô bé! Em là ng thắng cuộc. Nhưng hi vọng em đừng bao giờ dùng tới môn
võ này nữa. Đó là sự sỉ nhục đối với tinh thần thượng võ của Lâm gia
Nói rồi nó quay ng bước đi. Lúc này nó hoàn toàn chỉ còn sự lo lắng cho
Quân. Lâm Á sau khi nghe những gì nó nói thì sự căm ghét, hận thù càng
rõ ràng hơn
-Chị có gì giỏi hơn tôi chứ? Đứa con hoang như chị thì có tư cách gì nói tôi?
Nó kinh ngạc dừng lại. Quay về, nó nhìn Lâm Á 2 mắt đỏ ngầu. Nó thở dài
rồi quay lại tiếp tục bước đi. Có lẽ nó ích kỉ nhưng bây giờ nó ko muốn
nhìn thấy Lâm Á. Nó ko muốn nhìn thấy ánh mắt của cô bé chỉ có hận thù
nhìn mình trong khi nó cũng chẳng yêu quý gì Lâm Á. Mọi ng bên dưới thì
chẳng hiểu gì nhưng cũng chẳng có gan tham gia hay tò mò nữa. Nhìn cũng
biết, cả 2 đều ko phải thứ hiền lành gì.
Lâm Á đứng nghiến răng tức giận. Nó vẫn cứ bước đi. Quân đã đc đưa về
nhà. Nó còn đứng nói chuyện hỏi thăm vài câu với Dark rồi mới quay lại
phía Phong. Vừa bước tới, nó nhìn thấy Lâm Á đang cầm phần thưởng của
cuộc thi này trao cho Phong
-Phong cầm lấy đi!
-Cái này...-Phong thể hiện rõ sự khó xử. Mặc dù cậu muốn lấy những thứ
này nhưng nếu dựa vào ng khác mà có đc thì cậu lại chẳng muốn 1 chút nào
-Mình biết cái này là của ông Phong. Cái này gọi là “vật hoàn cố chủ” Phong đừng ngại
Lâm Á cười tươi tắn nhìn Phong. Sau 1 hồi dây dưa thì Phong cũng nhận lấy. Phong chợt liếc thấy nó đang đứng ở cửa thì chạy lại
-Chị. Chị cầm lấy. Chị rất thích những thứ này phải ko?
Nó lắc đầu cầm những thứ này đặt xuống ghế trc mặt Lâm Á
-Phong. Những thứ này có ý nghĩa của nó. Chỉ ng có thể hiểu đc nó mới xứng đáng có đc nó. Phong ko thể, chị cũng ko thể
Phong gật đầu rồi cùng nó đi về. Lần đầu tiên, trong đời nó thấy Trung
thu là 1 ngày mệt mỏi như vậy. Gần đây nó liên tiếp gặp những chuyện rắc rối. Những chuyện phức tạp càng ngày càng tới nhanh. Nó muốn làm 1 cô
bé ngốc nghếch cũng khó khăn vậy sao? Nó thừa nhận mình ko phải kẻ ngốc, nhưng nó lại chỉ muốn làm 1 kẻ ngốc mà thôi. Hiểu những việc khó khăn
và phức tạp chỉ khiến mình càng mỏi mệt thôi, nó thì chỉ cần 1 cuộc sống ko có những thứ phức tạp ấy. Chỉ cần mình thoải mái sống là đc. Có cần
phải suy nghĩ nhiều vậy ko? Nó chọn cuộc sống như vậy liệu có phải là
sai?...1 đêm miên man, nó chìm vào giấc mộng mà vẫn chưa thể tìm ra đáp
án cho những câu hỏi của mình
Vài ngày sau thì Quân cũng bình phục hoàn toàn. Phong cũng khỏe mạnh ăn
uống bình thường. Vào 1 ngày trời đầy mây đen. Nó thở dài nhìn bầu trời
đag mưa to. Hiện tượng khí hậu biến đổi khiến thời tiết ngày càng trở
nên thất thường. Mặc dù đã gần sang tháng 11 nhưng trời vẫn còn nắng
nóng rồi lại mưa bất chợt như mùa hè. Nó ngao ngán nhìn bầu trời. Mấy
cậu bạn cùng lớp liên tục đi qua bên cạnh nó
-Ngốc! Về cùng ko?
-Mình cũng có việc gần nhà Ngốc nè. Đi cùng nhé?
...
Nó chỉ cười lắc đầu, ko phải vì nó ngại hay ko thích mà vì nó đang đợi
ng. Những ng bạn trong lớp nó khá vui vẻ và cũng rất ga lăng. Chắc tại
lớp có mình nó là nữ nên mọi ng cũng rất quan tâm tới nó. Nó cũng thấy
thoải mái hơn 1 chút. Chợt Tuấn Anh vỗ vai nó
-Ngốc! Tụi mình hôm nay qua nhà Hằng nè. Đi cùng ko?
-Tui mà đi cùng mấy ng kiểu gì cũng bị cho ra rìa. Mấy ng có đôi có cặp, tui đi làm gì?
Nó ấm ức khóc kể lể sự tình. Đang lúc cao trào thì nhóm bạn nó cũng xuất hiện
-Bà lại kể khổ với ông ấy nữa hả?-Hằng cốc đầu nó
-Aiz. Sao bữa nay bà về muộn thế? Mọi lần thấy bà chạy nhanh lắm mà-Nguyệt tò mò
-Hôm nay bố mẹ tui qua Scotland với cô tui rùi, chắc vài tuần nữa mới
về. Phong nói tui chờ nó rồi về cùng-Nó ôm đầu vừa uất ức nhìn Hằng lại
vừa chậm rãi giải thích
-Wow. Ước gì tui cũng có 1 thằng nhóc như vậy. Hâm mộ bà quá đó Ngốc à-Lan long lanh ánh mắt nhìn nó
-Này. Sao tui thấy thằng nhóc nhà bà khá là quan tâm tới bà. Quan tâm 1 cách thái quá ấy-Việt nghi vấn nhìn nó
-À. Có chuyện đó sao? Tui thấy bình thường thôi mà-Nó cười khổ
Chúng bạn nó lại tiếp tục 888 thì Phong xuất hiện trc cổng trg nó. Nó
vẫy vẫy tay với Phong rồi lao vào màn mưa mà ko thèm chờ Phong bước tới. Trời mưa nên sân trg trở nên hơi trơn. Hậu quả của việc nó chạy quá
nhanh là “xòe”...Vâng, nó ngã. Nhưng may mà Phong đã kịp thời đưa tay ra đỡ lấy nó. May cho cú kiss đất ko thành của nó. Nó cười xấu hổ đứng
dậy, Phong thay nó vuốt lại mấy lọn tóc. Nó quay lại vẫy tay tạm biệt
đám bạn rồi khoác tay Phong đi về. Nó tự hào mình có cậu em đẹp trai mà
lại ngoan ngoãn như Phong. Nó ko biết những hành động ngây thơ của nó
khiến cho ai đó rất rất ko vừa lòng.
-Sao tui cứ có