
n lửa vây khốn mà bất lực
-Ko đc-Nc mắt nó chảy ra-Quân, nghe Hải Anh nói. Đừng tới đây, Quân sẽ
bị thương-Chính bản thân nó cũng chẳng hiểu nổi, rõ ràng nó là 1 võ sinh học võ đã hơn 10 năm, tại sao việc mang theo 1 ng thoát khỏi đám cháy
lại trở nên khó khăn như vậy. nó chỉ biết, bây giờ cả ng nó bải hoải vô
lực. “Thuốc mê?”-1 suy nghĩ lướt qua đầu nó. Nó từng đọc thấy ở đâu đó
có viết rằng có 1 loại thuốc mê khiến ng tứ chi trở nên vô lực gì gì đó
nữa thì nó ko nhớ nổi
-Anh ko quan tâm, nếu em chết đi, anh sống còn ý nghĩa gì?-Quân hét lớn khiến nó bừng tỉnh
-Đừng.-Giọng nó nghẹn ngào-Có câu nói này của Quân, Hải Anh chết cũng cam lòng. Đừng mạo hiểm vì...Hải...Anh...
Giọng nói của nó dứt quãng rồi dừng hẳn. Quân vội vàng lao thẳng vào đám cháy cùng lúc với Phong. Cả 2 cùng nhìn thấy nó đang dùng thân thể mình che chở cho 1 ai đó. 2 ng gỡ nó và ng kia ra rồi thì mỗi ng 1 việc.
Cuối cùng tất cả đều đc cứu. Ra tới nơi cả 4 ng nằm yên bất động trên
sàn nhà
****************************
-Oái. Em nhẹ tay chút thôi
-Cho đáng đời. Ai kêu học ng ta làm anh hùng làm gì?
Sau khi cứu nó và Lâm Á ra khỏi đám cháy, 2 cánh tay của Phong và Quân
đều bị bỏng nghiêm trọng. Sau vài ngày, tình trạng của 2 ng trở nên ổn
định hẳn lại. Cũng nhờ việc này mà nó phát hiện, hóa ra ng Phong thích
là Lâm Á chứ ko phải là Lam Uyên như nó vẫn nghĩ. Còn Lâm Á thì sao? Có 1 ng con trai sẵn sàng hi sinh tính mạng vì mình như vậy có cô gái nào mà ko cảm động chứ? Mấy ngày nay Lâm Á luôn ở bên cạnh Phong suốt, khiến
cậu chàng cười tươi tắn suốt cả ngày.
-Phong, cậu thế nào rồi?
Nó còn đang bận mải mê băng bó lại cho Quân thì Lâm Á xách theo 1 túi
hoa quả vào. Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Phong, vẻ mặt quan tâm, cô bé nhìn Phong lo lắng. Phong chỉ cười
-Mình ko sao. Bác sĩ nói mấy ngày nữa có thể tháo băng đc rồi
-Thật sao? Vậy thì tốt quá-Lâm Á vừa nói vừa rơi nước mắt. Thề có chúa
là mỗi lần Lâm Á vào thăm Phong đều khóc 1 chập rồi mới thôi
-Á Á, đừng khóc nữa mà. Ko phải đã nói là mình ko có việc gì sao?
Phong nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt của Lâm Á. Cứ tưởng sẽ
khiến cô bé nín khóc nhưng nào ngờ, Lâm Á càng ngày càng khóc to hơn,
nước mắt rơi càng nhiều hơn. Phong liếc nhìn sang phía Quân và nó cầu
cứu. Nó và Quân 2 mặt nhìn nhau rồi cười. Quân chỉ chỉ lên phía miệng
mình rồi cười đểu giả nhìn Phong. Phong đỏ mặt nhưng nhìn Lâm Á cứ khóc
mãi như thế thì cậu cũng hành động. Khẽ cúi ng, 1 nụ hôn hay chính xác
là 1 cách chạm môi bất ngờ xảy đến với Lâm Á. Cô nàng ngừng khóc hẳn, 2
mắt mở to, cô nhìn chằm chằm Phong
-Đừng khóc nữa. Á Á khóc nhìn xấu lắm
Nó và Quân nhìn nhau rồi lại nhìn Phong cùng Lâm Á. 2 ng cùng cười hiền. Cảm giác của nó lúc này về Lâm Á hoàn toàn khác. Nó ko còn cảm thấy Lâm Á là 1 ng đáng ghét nữa, mà là 1 cô bé đáng thương. Sinh ra trong 1 gia đình ko có tình thương của cả bố lẫn mẹ, lại còn suýt nữa bị mẹ đẻ
thiêu sống. Lâm Á quá bất hạnh, so với Lâm Á thì có lẽ nó quá hạnh phúc
chăng? Nó vui vì điều đó.
*************************
-Mẹ. Con ko mặc bộ đồ này đâu-Nó kêu gào thảm thiết-Bố. Cứu con
-Hải Anh. Cái này bố ko thể giúp con rồi. Với bố vợ là nhất, con chỉ là nhì thôi
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! BẤT CÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG
Nó hét toáng, đến gần như vỡ cả cổ họng nhưng vẫn ko thể thoát khỏi số
phận bị mẹ nó trang điểm cho. Ko biết ai nói cho mẹ nó hôm nay nó và
Quân “hẹn hò” mà mẹ nó bắt nó mặc 1 bộ váy đúng kiểu (Trời này mặc váy
có mà lạnh chết). Mái tóc của nó bị uốn quăn rồi thả ra. Cuối cùng là
make-up cho nó. Sau khi mọi việc hoàn thành còn bắt nó xoay vòng vòng
kiểm tra từ đầu tới đuôi nữa chứ.
-Tiểu thư, Trịnh thiếu gia tới
Nghe thấy lời thông báo. Nó vớ vội cái xắc tay rồi lao ra. Trong lòng nó thầm cảm ơn ng làm vừa rồi đến cả trăm lần. Vừa gặp, nó choáng váng
nhìn Quân. Cậu chàng hôm nay mặc 1 bộ đồ kiểu như 1 chàng hoàng tử giữa
thời hiện đại. Phong cách vẫn mang vẻ manly như cũ. Hơn nữa lại vô cùng
hợp với bộ váy nó đang mặc. Lạ. Quân thì có vẻ bình tĩnh hơn nó nhiều.
Cậu chàng tiến lên chìa tay ra trc mặt nó. Nó ngạc nhiên
-Làm gì vậy? Chưa gì đã đòi quà rồi à?
Quân cười rồi cầm lấy 1 bàn tay nó khoác qua khuỷu tay mình. Sau đó, 2
ng cùng đi ra khỏi căn nhà trong ánh mắt hâm mộ của những ng làm và cả
sự yêu thương của bố mẹ nó nữa.
-Này. Quân muốn đưa Hải Anh đi đâu vậy? Hải Anh bị say xe, ko đi xa đc đâu
Nó vừa ngồi trong xe vừa tò mò nhìn Quân. Quân khẽ đặt ngón trỏ lên giữa 2 môi nó rồi cười. Ngồi vào trc vô-lăng, cậu nhấn ga rồi chiếc xe thể
thao đáng quý của cậu lao đi. Nó ngồi trên xe. Nếu bình thường, nó sẽ
choáng váng đến mức nôn ọe lung tung rồi nhưng hôm nay nó lại hoàn toàn
tỉnh táo, nó tự hỏi có phải Quân để thứ thuốc chống say nào đó trên xe
ko? 1 khoảng thời gian đủ để nó cảm thấy cái mông của mình bắt đầu ê ẩm
thì chiếc xe dừng lại.