
định nói rất quan trọng. Nó đã nói vậy rồi thì họ đành nghe như vậy. Cả
năm người đi đến lớp học, tâm trạng cực kì tò mò, riêng hắn, hắn đang
cảm thấy có chút bất an, giống như sắp có chuyện gì đó không lành xảy
đến với nó và hắn.
Tối.
Hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng nó. Nó biết chắc chắn là hắn, lên tiếng
mời hắn vào. Hắn ngồi xuống giường, quan sát mọi cử động, ánh mắt của
nó.
Nó ra lệnh cho bé Pi ra ngoài, mặt đối mặt nói chuyện với hắn.
Hắn im lặng nhìn nó, chờ đợi được lắng nghe điều nó muốn nói. Nó mang ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn hắn, giọng nói cũng mang đầy nét buồn:
– Lúc đuổi theo thuộc hạ của Gurena, em đã gặp bà ta.
Hắn bất ngờ nhưng vẫn không lên tiếng, im lặng nghe nó nói tiếp.
– Bà ấy đã nói cho em biết một bí mật mà em không thể nào ngờ được.
Và ngay sáng hôm nay, em đã chứng thực được, điều Gurena nói, hoàn toàn
là sự thật.
Nó dừng lại, có vẻ nghẹn ngào. Hắn vẫn như cũ, im lặng nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi bất an vô hình. Nó lại tiếp:
– Bà ta đã cho em biết, chuyện xảy ra với hoàng tộc của em vào đêm đó, thủ phạm không chỉ có bà ta… mà còn có… một người khác.
Hắn hết thảy bàng hoàng, hỏi lại:
– Một… người khác???
Nó gật đầu, cúi mặt nhìn đất, giọt nước mắt khẽ rơi:
– Đúng. Và người đó, không ai khác… chính là… quốc vương vương quốc bóng tối… cha… của anh.
Từng lời nói của nó như mũi dao nhọn hoắc đâm sâu vào tim hắn, đau,
rất đau. Hắn cũng biết không chỉ có hắn mà nó cũng đau như vậy, có khi
nó còn đau hơn cả hắn nữa.
Nó thêm nghẹn ngào, mặt cho nước mắt cứ tuông rơi. Trong tiếng nấc đầy đau khổ, nó nói tiếp:
– Điều đó… cũng có nghĩa… em và anh…chúng ta… là kẻ thù.
Nó nói đến đây, nước mắt tuông rơi nhiều hơn. Còn hắn, hắn như nghe
thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn ra, tan nát. Hắn khẽ nở nụ cười mia mai, đầy chua xót. Cũng đúng thôi, cha hắn là người đã tham gia vào việc sát hại hoàng tộc của nó, vậy hắn và nó, hai người không phải là kẻ thù thì còn là gì.
Hắn cười chua xót, đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng nó. Từng bước của hắn lửng thửng, vô hồn, nước mắt cũng theo từng bước chân mà rơi xuống
không ngừng. Không biết đây là lần thứ mấy hắn rơi nước mắt vì nó rồi.
Hắn không muốn nó thấy hắn khóc nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế
được, nước mắt cứ không tự chủ mà tuông rơi.
Hắn tự hỏi hắn đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với hắn như vậy. Hắn đã không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, thôi thì hắn cũng không cần. Nhưng tại sao giờ đây,
đến người mà hắn yêu thương nhất lại cư nhiên biến thành kẻ thù với hắn? Tại sao sự bất hạnh mà nó đang phải chịu đựng lại một phần do người cha độc ác của hắn gây ra? Tại sao? Tại sao lại như vậy???
Vậy là, đến cuối cùng, hắn vẫn không có được thứ gọi là tình yêu. Đến cuối cùng, nó và hắn, hai người chỉ có thể là kẻ thù chứ không thể nào
mãi mãi bên cạnh nhau được. Có lẽ… hắn phải trả giá, phải gánh chịu
những gì mà cha hắn đã gây ra.
Thôi thì nếu số phận đã an bài như vậy thì hắn đành vui vẻ chấp nhận
thôi. Cứ trở về như con người lạnh lùng, xa cách và tàn nhẫn như trước
đây, cố gắng quên đi nó. Có lẽ đó chính là điều tốt nhất mà hắn có thể
làm cho nó, và cũng là điều duy nhất hắn có thể làm để xoa dịu nỗi đau
trong tim nó, xoa dịu những vết thương, những mất mát mà vì cha hắn, nó
đã phải chịu đựng, phải kìm nén suốt bao năm qua.
===ENDCHAP51===
Nhìn thấy bóng dáng hắn vô hồn bước ra khỏi phòng nó, tim nó cũng
nhói đau, nước mắt cũng từng giọt, từng giọt rơi xuống, giàn giụa cả
khuôn mặt xinh đẹp.
Nó ôm lấy tim mình, cố ngăn cản cơn đau nhói ở tim đang từ từ truyền
đến. Nó cũng đau lòng lắm chứ. Nó đã tự hỏi rất nhiều lần, tại sao ông
trời lại đối xử với nó và hắn độc ác đến vậy, tại sao nó và hắn thật sự
dành tình yêu cho đối phương nhưng hai người lại có mối thù không thể nào xóa bỏ giữa hai hoàng tộc.
Nó yêu hắn rất nhiều. Đúng, nó không hề phủ nhận chuyện này. Nhưng
liệu việc nó tiếp tục theo đuổi tình yêu cùng hắn có phải đúng đắn hay
không khi làm như vậy là nó đã chấp nhận quên đi nỗi đau khổ, mất mát mà hoàng tộc của nó đã phải chịu đựng vào cái đêm định mệnh đó?
Liệu nếu nó vì tình yêu của bản thân mà quên đi mối thù của hoàng tộc thì nó có còn xứng đáng là thành viên của hoàng tộc vương quốc huyền bí hay không? Nó có còn mặt mũi để nhìn mẹ nó hay không? Lúc đó, nó còn tư cách gì mà đòi trả thù Gurena, cứu mẹ của mình???
Với tư cách là một công chúa, với tư cách là người có sức mạnh phép
thuật bậc nhất vương quốc huyền bí, nó phải đặt trách nhiệm lên hàng
đầu, lên trên cả tình yêu của mình. Dù có phải ngậm đắng nuốt cay, có
phải đau khổ, dù tim nó có vỡ ra thành từng mảnh đi chăng nữa, nó cũng
phải làm như vậy.
Thế nhưng, trong giờ khắc này, nhìn thấy bóng dáng người mình yêu
thương trở nên trơ trọi, cô độc và lặng thầm như vậy, nó lại có chút lưu luyến, có phần phân vân. Nó tự hỏi, nó