
khỏi phòng, thấy anh đang chuẩn bị đến lớp, nó vội vã chạy lại:
– Anh Yun.
Anh nhìn nó, ý hỏi nó đang muốn nói gì. Nó nói:
– Em muốn nghỉ học một thời gian, anh giúp em được chứ?
Anh hơi bất ngờ, ngẩng người nhìn nó rồi hỏi lại:
– Nhưng tại sao?
Nó cười hì, gãi đầu:
– Chỉ là… em… muốn được đi dạo chơi thế giới phép thuật một lần.
Anh trầm ngâm. Anh nghĩ, thời gian này có quá nhiều chuyện xảy đến,
nó cũng đang chịu nhiều đau khổ, có lẽ dạo chơi như vậy sẽ giúp nó thư
giản, cảm thấy thoải mái hơn, không còn buồn nữa. Nghĩ vậy, anh liền gật đầu:
– Được. Nhưng em nhớ cẩn thận.
– Vâng.
Nó mỉm cười vui vẻ rồi chạy tít vào phòng.
Anh cũng bật cười nhìn theo bóng dáng của nó đang lon ton về phòng rồi nhanh chóng đến lớp.
Thế nhưng, anh không hề hay biết rằng, nó xin nghỉ học không phải để
dạo chơi thế giới phép thuật như lời nó nói mà nó xin nghỉ học là để
dành hết thời gian tập trung vào công việc nâng cao phép thuật của mình. Nó muốn rèn luyện cho mình dùng phép thuật thật tốt, sử dụng được năng
lượng phép thuật lớn. Có như vậy nó mới có thể giải phong ấn và vẫn dụng được sức mạnh phong ấn đó. Nếu như việc tập luyện của nó không có hiệu
quả, nếu nó đã giải được phong ấn trên người mình nhưng vẫn không thể
điều khiển được sức mạnh phong ấn đó thì chắc chắn, kết cục của nó chính là… phải chết.
===
Trong cung điện vương quốc bóng tối.
Hắn trong bộ trang phục của Hoàng tử bóng tối càng khiến hắn nổi bật
bởi vẻ ngoài hoàng mỹ. Đã vậy, trong bộ trang phục này, nhìn hắn càng có vẻ lạnh lùng và huyền bí hơn hẳn thường ngày.
Hắn ngồi trong phòng, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhìn về khoảng không
vô tận. Trong tâm trí hắn lúc này vẫn luôn là hình ảnh của nó.
Cánh cửa phòng hắn bật mở ra, một bóng người bước vào. Nhưng hắn vẫn không chút để tâm, không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.
Cánh cửa lại khép lại, một người con gái tiến lại chỗ hắn, vẻ mặt
tươi cười. Người đó không ai khác chính là Monika. Cô ta chạy lại chỗ
hắn, ôm lấy cánh tay của hắn:
– Anh Ren, anh chịu về rồi.
Hắn nhanh chóng hất tay Monika ra một cách lạnh lùng, im lặng không nói gì.
Monika bất ngờ, có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, cười nói với hắn bằng giọng điệu ngọt ngào:
– Không sao cả, chỉ cần anh về là tốt rồi.
Monika lại tiếp tục cười tít mắt. Thế nhưng, đáp lại Monika chỉ có cái hừ lạnh của hắn cùng một dáng vẻ lạnh lùng đến vô cảm.
Monika tò mò, nhìn theo hướng nhìn của hắn, hỏi:
– Anh đang nhìn gì vậy? Ngoài đó có gì hay để nhìn đâu?
Hắn vẫn lạnh lùng, không đáp lại dù chỉ một từ. Monika cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng rồi cô ta lại cười nói với hắn:
– Anh không chịu nói thì thôi vậy. Em đến đây là có chuyện muốn nói với anh.
Biết chắc hắn sẽ không trả lời, Monika tiếp tục:
– Lễ đính hôn của chúng ta sắp diễn ra rồi. Hôm nay em đi chọn trang
phục để mặc cho hôm đó nên em muốn anh đi cùng để chọn giúp em. Và cũng
để anh chọn cho mình một bộ cho trang phục của hai chúng ta thật phù hợp với nhau.
Lúc này, hắn mới liếc mắt nhìn Monika một cái rồi nhanh chóng nhìn trở lại vào khoảng không vô tận. Hắn nhàn nhạt trả lời:
– Tôi có nói sẽ đính hôn với cô à?
Monika mỉm cười:
– Anh đã về đây thì chắc chắn là vậy rồi.
Hắn hừ lạnh:
– Tôi về đây không phải vì cô. Còn nữa.
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp:
– Tôi sẽ không đời nào đính hôm với cô đâu. Biến đi cho khuất mắt tôi.
– Anh…
Monika tức giận, bàn hoàng, nắm chặt hai tay lại, nói không nên lời.
Hắn một lần nữa lạnh giọng lên tiếng:
– Biến.
Monika tức giận đến đỏ mặt, giậm mạnh chân bước ra ngoài. Monika đứng trước cửa, nói vọng vào trong:
– Anh nhất định sẽ phải đính hôn với em.
Rồi Monika cố tình đóng cửa thật mạnh, hậm hực bước đi.
Hắn vẫn lạnh lùng và bình thản như cũ, tiếp tục nhìn xa xăm, không ngừng nhớ về nó:
– Ryu, lúc này… em đang làm gì? Em… có đang vui vẻ hay không???
===ENDCHAP54===
Hắn trở về lại cung điện cũng đã hai ngày nhưng không hề rời khỏi
phòng mình dù là nửa bước. Kể cả đến giờ ăn tối, hắn cũng không bước ra
ngoài mà để cho người hầu đem thức ăn vào.
Thế nhưng, hắn cũng chẳng ăn bao nhiêu, chỉ nếm qua một chút rồi rất
nhanh không nuốt thêm miếng nào. Hắn nhớ hương vị món ăn mà nó nấu cho
hắn lúc cả hai còn vui vẻ bên nhau nhưng có lẽ, hắn không còn cơ hội
được thưởng thức nữa rồi.
Hắn cười buồn, tự giễu bản thân mình. Mục đích hắn về lại cung điện này là để tránh xa nó, cố gắng xóa đi hình bóng nó trong tim mình nhưng sao đến cuối cùng, hắn lại thất bại thảm hại. Càng muốn quên thì lại càng không thể quên.
Tất cả những gì hắn suy nghĩ, lúc nào cũng có hình ảnh, bóng dáng nó
trong đó.
Hắn lặng lẽ đến