
ấc ngủ say.
===================================================================
Tại cung điện của Gurena.
Một người phụ nữ bước vào. Người đó không ai khác là thuộc hạ thân cận của Gurena – Sarin.
Sarin cúi đầu cung kính chào Gurena rồi mỉm cười đầy đắc ý:
– Thưa Nữ hoàng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Ông ta cũng đã đến rồi và đã chuẩn bị sẵn sàng.
Gurena gật đầu, tỏ ý hài lòng, vuốt ve con quạ đen đang đậu trên cánh tay:
– Rất tốt.
Rồi, Gurena nhìn con quạ đen trên tay mình:
– Ngươi cũng nên vào vị trí đi, vật cưng của ta.
Con quạ đen theo lời Gurena, lập tức bay đi mất.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Gurena và thuộc hạ của mình – Sarin.
Sarin nhìn theo bóng dáng linh thú Gurena bay đi, ánh mắt trở nên đầy mưu mô, nở nụ cười độc ác:
– Cuộc chiến hôm nay thần tin chắc Nữ hoàng sẽ giải quyết được mầm mống lo ngại bấy lâu.
Gurena bật cười lớn:
– Ta từ lâu đã chẳng xem con nhãi đó là mầm mống tai họa mà nó chỉ đơn giản là một món đồ chơi khá thú vị của ta thôi.
Gurena không còn ngồi trên ghế nữa mà đứng dậy, nói tiếp:
– Ta không tin lời tiên tri nhảm nhí gì đó của hoàng tộc huyền bí.
Một con nhỏ tầm thường như nó làm sao có thể đánh bại được sức mạnh hắc
ám hùng mạnh của ta kia chứ. Nhưng dù sao, hôm nay ta cũng sẽ giết chết
nó, cho nó đi tìm cái hoàng tộc của mình và chết cùng lời tiên tri ngu
ngốc, nhảm nhí đó.
– Kế hoạch của người thực sự rất hoàn hảo. Con nhỏ mà đến đây thì chắc chắn là tự tìm mồ chôn cho mình.
Sarin nhìn Gurena, nói bằng giọng đầy ngưỡng mộ và chắc chắn.
Trong căn phòng, tiếng cười man rợ và tàn độc vang lên khắp mọi nơi,
xóa bỏ vẻ yên tĩnh ban đầu mà thay vào đó là dáng vẻ rùng rợn, ma quái.
=====================================================================
Nó và bé Pi vẫn đang trên đường thẳng tiến đến cung điện của Gurena.
Càng lúc khoảng cách giữa nó và cung điện của Gurena càng gần, lòng
nó cũng theo đó mà dâng lên từng nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi vô hình.
Hai vai nó khẽ run lên, tim nó cũng đập loạn nhịp. Tuy nó nói nhất
định sẽ đối mặt nhưn nó vẫn không thể không sợ hãi và lo lắng.
Nó không sợ bản thân sẽ hy sinh trong trận chiến sắp tới mà nó chỉ sợ nếu nó chết đi rồi thì thế giới phép thuật sẽ thế nào đây? Nó sợ nếu nó thất bại, mẹ nó sẽ ra sao? Và nó cũng lo lắng, lo lắng không biết sắp
tới đây nó sẽ phải đối mặt, sẽ phải chống đỡ với những điều gì.
Thế nhưng, dù có sợ hãi hay thế nào đi chăng nữa thì chuyện gì đến
cũng sẽ đến. Nó ôm chặt trái tim mình, điều hòa lại hơi thở cùng cảm
xúc, tin tưởng vào con đường phía trước của mình và sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Cuối cùng thì cung điện của Gurena cũng đã xuất hiện trước mắt nó cùng bé Pi.
Nơi đây chính là nơi tận cùng của thế giới phép thuật, ánh sáng rất
yếu ớt, cả những vì sao cũng rất thưa thớt. Cung điện của Gurena sừng
sững ở nơi đây, rất nguy nga, tráng lệ. Chỉ có điều, tất cả đều mang một màu đen u ám, ảm đạm, cùng vẻ cổ kính, trông rất đáng sợ.
Xung quanh cung điện, cây cối cũng héo úa, rũ xuống, không chút xanh
tươi, không chút sức sống. Những đám dây gai bám lấy toàn bộ cung điện,
kể cả cổng cung điện. Quạ đen ở đây phải nói là rất nhiều, đâu đâu cũng
thấy quạ. Chẳng những vậy, chúng còn cất tiếng kêu trong màn đêm yên
tĩnh, khiến người ta có cảm giác rùng rợn, ghê sợ.
Nó nhìn khắp xung quanh một lượt từ đằng xa, trong đầu bất chợt hiện
lên suy nghĩ: “Không lẽ suốt thời gian qua, dì ấy đã phải sống một mình
cô đơn, lạnh lẽo trong nơi u ám này hay sao???”
Nghĩ xong, nó chợt bật lên tiếng cười. Sao nó lại gọi Gurena là dì
sau những việc bà ấy đã làm với nó và hoàng tộc của nó? Sao nó có thể
gọi Gurena là dì, quan tâm bà ta trong khi bà ta năm lần bảy lượt muốn
dồn nó vào chỗ chết, muốn nó phải đến với tận cùng của sự đau khổ???
Thế nhưng, trước cảnh cung điện này, nó vẫn không ngăn được lòng mình có chút xót xa, chua xót cho cuộc sống của người dì Gurena của mình.
Bé Pi toang bay thẳng vào trong cung điện thì ngay lập tức bị nó ngăn lại, lệnh cho đáp xuống ngay cổng của cung điện. Tuy không biết vì sao
nhưng bé Pi vẫn ngoan ngoãn vâng lệnh chủ nhân của mình.
Nó bước xuống, đứng trước cánh cổng trông rất cũ kĩ. Nó không nhìn bé Pi mà nhìn vào cung điện trước mặt, trầm tĩnh nói:
– Chúng ta không bay thẳng vào vì chị nghĩ Gurena sẽ không dễ gì để
chị gặp dễ dàng như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ rất vất vả mới có thể vào bên trong.
Nó giải thích cho bé Pi hiểu. Hít thở thật sâu để cho bản thân bình
tĩnh hết sức có thể, nó khẽ mỉm cười. Nó đọc câu thần chú gì đó rồi phất tay. Cánh cổng cũ kĩ, bám đầy gai góc cót két mở ra một cách chậm rãi.
Và cuộc chiến của nó cũng theo đó mà chính thức bắt đầu.
Con đường đi đến định mệnh của nó cũng bắt đầu từ đây, ngay khi cánh
cổng mở ra. Liệu có n