
phiền phức này để đến
giúp nó ngay lập tức.
Gurena dịch chuyển nhanh như chớp đến cạnh nó. Tất cả mọi người đều hoàn toàn sững sờ, lo sợ nó sẽ gặp chuyện không hay.
Gurena nhìn nó cười nhếch mép. Nó nhìn lại bà ta bằng ánh mắt chứa
đựng đầy sự căm thù. Gurena đưa tay vuốt ve vài lọn tóc tím của nó, săm
soi, ngắm nghía rồi nhìn nó bằng ánh mắt kì quái. Miệng bà ta kéo lên
thành một nụ cười quỷ dị, bà ta lên tiếng nói với nó, chỉ đủ cho nó nghe được:
– Ta đã nói sẽ cho ngươi chứng kiến cảnh từng đứa bạn của ngươi chết trước mặt ngươi. Vừa rồi chỉ mới hai đứa thôi, bây giờ…
Gurena liếc mắt nhìn về phía Saphia, anh và hắn đang vừa chiến đấu, vừa lo lắng cho nó rồi nhìn nó bằng ánh mắt thích thú:
– Tao sẽ cho mày thấy cái chết… của tất cả bọn chúng.
Những lời nói của Gurena hệt như sét đánh ngang tai nó. Nó nhìn
Gurena đầy sửng sốt rồi lại nhìn sang những người đang tiếp tục chiến
đấu, ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng. Nó liên tiếp lắc đầu, mặt mày tái
mét:
– Không… Không được.
Gurena bỏ mặc phản ứng của nó, cười lớn đầy thích thú. Gurena thì thầm vào tai nó, nói nhỏ:
– Mày… có muốn biết… tại sao hai đưa bạn của mày lại chết trong khi
sức lực của chúng hoàn toàn có thể chống cự lại với thuộc hạ của ta hay
không?
Nó điếng người trước câu hỏi của Gurena. Một dòng suy nghĩ bỗng hiện
lên trong trí óc nó nhưng nó ngay lập tức phủ định. Nó nhìn chằm chằm về phía Gurena đầy hoài nghi và lo sợ.
Gurena càng thêm thích thú khi thấy nó trong tình trạng này. Bà ta mỉm cười:
– Đó là vì…
Ngừng lại quan sát sắc mặt trắng bệt đầy sợ hãi của nó, Gurena tiếp tục câu nói đang dang dở của mình:
– Là vì…
Nó không nhìn nổi nữa, hét lên:
– Bà nói đi, vì sao??? Vì sao lại như vậy?
Cả anh, hắn và Saphia đồng loạt quay lại khi nghe thấy nó hét lên,
đang dần mất đi sự bình tĩnh. Nỗi lo lắng trong lòng họ càng dâng lên
nhưng nhiệm vụ quan trọng của họ hiện giờ vẫn là tiêu diệt hoàn toàn lũ
phù thủy hắc ám này. Chỉ còn hai mươi tên nữa thôi, chỉ còn hai mươi tên nữa là họ đã có thể cùng nó chiến đấu với Gurena, có thể giúp đỡ cho nó rồi.
Thấy nó càng lúc càng xúc động, sự bình tĩnh ban đầu đang dần dần bị
mất đi, Gurena bật cười hả hê. Bà ta đưa tay tiếp tục săm soi những lọn
tóc của nó rồi xoa nhẹ đầu nó, ra vẻ như rất thương yêu:
– Từ từ nào… Cứ bình tĩnh. Sự bình tĩnh của mày đi đâu mất rồi… sao lại kích động như vậy chứ?
Nhận được cái liếc mắt đầy sắc bén của nó, Gurena càng thấy lòng mình vui vẻ và thích thú hơn:
– Nói ra thì không còn gì thú vị nữa. Một chút nữa thôi, một chút nữa là ngươi sẽ được chứng kiến tất cả. Một chút nữa thôi, ta chắc chắn
ngươi sẽ biết tại sao hai tên kia lại chết như vậy.
Nó không thể chịu đựng thêm nữa. Nó cố gắng vẫy vùng, cố gắng dùng
hết sức lực để thoát khỏi đám dây leo nhưng vô ích. Chúng quá chắc chắn, càng vẫy vùng chúng lại càng siết chặt khiến nó không khỏi đau đớn, hét lên đầy khổ sở.
Ở một góc nào đó, mẹ nó đang bị Gurena giấu đi khiến nó không thể
nhìn thấy bà nhưng bà vẫn có thể chứng kiến trận đấu và quan sát nó. Mẹ
nó lúc này khóc không ngừng, liên hồi đập mạnh tay vào lớp tường phép
thuật trước mặt nhưng không sao thoát ra ngoài được.
Từ nãy đến giờ, chứng kiến những đau đớn, những mất mát mà nó phải
chịu đựng. Chứng kiến những giọt nước mắt đầy đau khổ và tổn thương của
nó rơi xuống trái tim mẹ nó không ngừng đau nhói như muốn vỡ tan thành
nhiều mảnh nhỏ.
Bà không ngừng tự hỏi bản thân phải làm gì mới có thể giúp được cho
nó lúc này. Mẹ nó tự nhủ với lòng rằng, chỉ cần giúp nó an toàn, giúp nó được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc thì dù phải trả giá đắc như thế nào, dù phải hy sinh cả mạng sống của mình, bà cũng cam lòng.
Thế nhưng, dù cho có muốn làm gì đi chăng nữa thì bà cũng phải thoát
được khỏi đây trước đã nếu không dù có cố gắng cách mấy cũng chỉ là vô
ích.
Anh, hắn và Saphia vẫn tiếp tục chiến đấu. Lũ phù thủy hắc ám đang bị tiêu diệt dần. Thế nhưng, không ai biết rằng chuyện gì sẽ xảy đến với
họ. Chân tướng sẽ dần dần lộ ra, sự thật cuối cùng cũng sắp sửa được
phơi bày.
====ENDCHAP74====
Rễ cây của Gurena siết lấy nó ngày càng chặt hơn khiến nó vô cùng đau đớn. Nó có thể cảm nhận rõ rệt những vết thương trên người nó bắt đầu
rỉ máu, đau rát vô cùng. Nhìn vẻ mặt đang ngập tràn đau đớn của nó, tim
hắn quặn thắt lại, ngày càng mất bình tĩnh, ra tay mạnh hơn.
Nó cố sức vùng vẫy, mong mau chóng thoát ra nhưng vô ích, hiện tại nó dường như đã hoàn toàn kiệt sức mất rồi. Gurena không thèm tấn công nó
nữa, thong thả đứng ngắm nhìn nó vẫy vùng rồi kiệt sức. Bà ta cũng đang
mong chờ được chứng kiến sự tuyệt vọng tột cùng của nó sắp tới đây. Mới
nghĩ đến điều đi, Gurena không kiềm chế được mà nở nụ cười bí hiểm.
Chuyện không nên đến cuối cùng cũng đã đến.
Anh đang sát cánh chiến đấu cùng với Saphia