
i nói tiếp:
– Hoàn thành cũng được, không hoàn thành cũng được. Đây chỉ đơn giản là một trò chơi của ta mà thôi.
– Ý người là…
Người phụ nữ rụt rè lên tiếng. Gurena khẽ cười, giọng nói quái dị:
– Trò chơi của ta còn rất dài. Chuyện bắt đầu chưa bao lâu sao có thể kết thúc nhanh chóng như vậy được. Suy cho cùng hắn ta cũng chỉ là một
quân cờ trong tay ta mà thôi. Thành công thì tốt nhưng nếu hắn không
thành công thì ta cũng đã chuẩn bị những trò chơi khác để tiếp tục. Nếu
trò chơi mà kết thúc sớm quá thì cũng rất buồn chán, ngươi nói xem, có
phải vậy không?
Người phụ nữ cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia kì quái:
– Nữ hoàng, người thật là cao tay. Thuộc hạ quả là suy nghĩ nông cạn
rồi. Thật sự thuộc hạ rất tâm phục khẩu phục suy tính của người.
Gurena cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi, bao trùm lên cả không gian đen tối.
===ENDCHAP31===
Hắn, anh, Haku và bé Pi nhanh chóng trở lại Witchard. Họ tiếp đất tại khu vườn của riêng hắn trước sự vui mừng của Saphia.
Thấy họ đã thuận lợi tìm được bé Pi, Saphia cảm thấy rất vui. Để đề
phòng có chuyện xảy ra, cô nhanh chóng dùng phép thuật khôi phục lại lỗ
hổng trên kết giới của Witchard mà vừa nãy anh tạo ra.
Công việc hoàn thành, Saphia mỉm cười nhìn mọi người.
– Giờ làm gì tiếp theo?
Kai lên tiếng. Anh nhìn Kai, đáp:
– Lập tức đưa Ry… à không, Chika đến đây.
Mọi người gật đầu. Gin lúc này cũng lên tiếng:
– Tất cả học viên đều đã vào học từ nãy giờ rồi. Chắc chắn giờ Chika đang ở trong lớp với tên Sun đó.
Anh “ừ” khẽ rồi quay sang nhìn Saphia:
– Saphia, em mau chóng dịch chuyển đến chỗ Chika và đưa cô ấy đến đây ngay. Phải chắc chắn không cho tên Sun có cơ hội bám đuôi theo đến đây, nếu không hắn nhất định sẽ cản trở chuyện chúng ta đang làm.
– Vâng, em biết rồi.
Saphia đáp rồi ngay lập tức dịch chuyển đến chỗ Chika.
Hắn lúc này còn đang vuốt ve bộ lông mềm của bé Pi, nhẹ giọng:
– Nhóc tím, sẵn sàng rồi chứ?
Bé Pi nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, cái đầu nhỏ khẽ gật.
Tại lớp Chika.
Chika ngồi cùng bàn với Sun, chăm chú nghe lời giảng của giáo sư.
Bất ngờ, ngay bên cạnh Chika xuất hiện một cô gái tóc vàng, khuôn mặt rất xinh đẹp. Người đó không ai khác là Saphia.
Cả lớp lẫn giáo sư đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Saphia. Cúi đầu chào giáo sư, Saphia mỉm cười dịu dàng:
– Em muốn mượn Chika một lát. Giáo sư không phiền chứ ạ?
Giáo sư hơi ngẩng người nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ:
– Chỉ lần này thôi đấy.
Saphia lại cúi đầu thay lời cảm ơn. Ngay sau đó, nụ cười trên môi
Saphia liền tắt. Saphia đưa ánh mắt sắc bén đầy căm ghét nhìn về phía
Sun đang ngồi cạnh Chika. Saphia hành động nhanh chóng, không cho Sun cơ hội ra tay lập tức kéo Chika đứng lên cạnh mình rồi dịch chuyển đi mất. Cả lớp ngỡ ngàng nhưng cũng xem như không có chuyện gì tiếp tục bài
học, còn tên Sun, hắn cũng xem như không có chuyện gì, trên môi bất giác xuất hiện một nụ cười, một nụ cười kì quái.
Saphia đã dịch chuyển đến đúng vị trí, ngay trước mặt mọi người.
Trong khi đó, Chika còn đang ngẩng người, không hiểu chuyện gì đang xảy
ra.
Vừa rồi bị đưa đi bất ngờ, Chika còn chưa kịp hỏi xem Sun có đồng ý
hay không, điều này làm cô cảm thấy tự trách, thấy mình có lỗi với Sun.
Đã vậy, lúc này, trước mặt Chika còn là một đống người cô không hề quen
biết. Nhìn họ một lúc lâu, Chika mới ngỡ ngàng nhận ra, e dè lên tiếng:
– Các người… là đám người kì lạ… lúc sáng?
Câu hỏi của Chika còn chưa được giải đáp thì ngay lập tức, một cái gì đó nhỏ nhỏ, mềm mềm hệt như một cục bông lao đến, sà vào lòng cô.
Chika lại bị một phen bất ngờ. Lấy lại bình tĩnh, cô từ từ quan sát
cái thứ vừa nãy lao vào mình. Môi Chika lúc này bất giác nở một nụ cười. Thứ vừa lao vào Chika là một con dơi nhỏ màu tím trông rất đặc biệt,
cũng rất đáng yêu, đã vậy, bộ lông của nó lại rất mềm khiến Chika vô
cùng thích thú, không tự chủ mà đưa tay vuốt ve bộ lông tím mềm mại.
Thấy hành động của bé Pi vừa rồi, mọi người ai cũng đã có đáp án cho
nghi vấn của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chika không ai khác chính
là Ryu của họ.
Saphia và Gin không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy Chika, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi:
– Ryu. Cậu… cậu đúng là Ryu rồi.
Haku cũng mỉm cười đầy hạnh phúc:
– Tiểu thư Ryu, đúng thật là người rồi. Người trở về khiến mọi người đều cảm thấy rất vui, thật sự rất hạnh phúc.
Cả anh và Kai cũng đều mỉm cười hạnh phúc. Riêng hắn, hắn không cười
nhưng trong ánh mắt là tia vui mừng không siết nhưng len lỏi trong đó
cũng là vài tia lo âu.
Chika thấy phản ứng của mọi người, hoàn toàn không thể hiểu được. Đẩy mạnh Saphia và Gin ra, Chika nói, trong giọng nói đầy sự khó chịu:
– Các người nói gì vậy? Tôi là Chika, làm