
ng đá làm máu chảy ra rất
nhiều. Đã vậy, nó còn lãnh trọn đòn tấn công trực diện mạnh mẽ của mụ
Gurena nên ngay khi được Sun cứu, nó đã ngay lập tức rơi vào trạng thái
mê man.
Diễn biến sau đó thì như mọi người đã biết. Chấn thương lúc rơi xuống vực đã làm nó mất trí nhớ và Sun đã lợi dụng việc đó biến nó thành
Chika, vị hôn thê của Sun rồi làm nó thù ghét những người thân thiết
xung quanh nó.
Mọi chuyện xảy ra cuối cùng đã sáng tỏ. Tất cả không ai nhắc thêm gì nữa mà thay vào đó, họ cùng nhau trò chuyện, tâm sự, kể cho nó nghe tình hình của mọi người lúc nó biến mất.
Cuộc trò chuyện giữa nó và mọi người diễn ra thật vui vẻ thì một vật
thể gì đó lao với tốc độ cực nhanh tới chỗ nó. Và đó không là gì khác
ngoài con linh thú màu tím có bộ lông mềm mại mà nó hết mực thương yêu – bé Pi.
Bé Pi đã biết được tin nó khôi phục trí nhớ, lập tức trở về với nó.
Bé Pi bám riết lấy nó, không ngừng cọ cọ cái đầu nhỏ xinh vào má nó
khiến nó cực kì thích thú, không thể không bật cười.
Theo sau bé Pi, Haku cũng xuất hiện. Cậu vui mừng ra mặt, cúi chào nó:
– Tiểu thư Ryu, mừng cô đã nhớ lại.
Nó sờ bộ lông tím mềm của bé Pi, mỉm cười đáp lời Haku:
– Cảm ơn anh. Thời gian qua đã phiền anh phải chăm sóc cho bé Pi rồi.
Haku gật đầu đáp lễ, đưa tay lên, gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
Có thêm sự xuất hiện của Haku và bé Pi, cuộc trò chuyện ban nãy đã
vui vẻ giờ lại còn vui vẻ hơn hẳn. Nó cảm thấy thật hạnh phúc, nó cảm
giác tất cả đều như người một nhà của nó.
Một ngày nữa lại bắt đầu.
Được ở cạnh hắn, cạnh anh, có bé Pi luôn kề bên, có được những người
bạn tốt như Saphia, Gin và Kai, quen biết với Haku. Tất cả những thứ đơn giản đó đối với nó là một niềm hạnh phúc cực kì lớn lao.
Từng bước chân đến trường, nó không thể thôi mỉm cười khi nghĩ đến
niềm hạnh phúc ấy. Cả hắn và anh nhìn thấy nó vậy đều cảm thấy kì lạ,
khuôn mặt cả hai lộ vẻ khó hiểu.
Anh bước nhanh đứng đối diện nó khiến nó giật mình, ngừng bước. Nó
đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh trong khi anh cúi người, nhìn chằm chằm
vào nó, đưa một tay lên sờ vào trán nó rồi lại sờ vào trán mình:
– Nhiệt độ bình thường mà. Rốt cuộc em bị gì thế?
Nó ngẩng người:
– Bị gì… là sao?
Hắn cũng đứng đối diện nó, khoanh tay trước ngực. Bộ mặt lạnh lùng
nhưng trong ánh mắt chứa đầy ý châm chọc. Hắn lắc lắc đầu, giọng nói chế giễu:
– Hình như… đầu em chưa bình phục hẳn.
Lúc này, nó đã hiểu ý của hai người. Nắm chặt tay lại, mặt nó đỏ bừng lên đầy tức giận, nó hét lên:
– Hai người đừng có mà chọc phá em như vậy.
Nói rồi nó khoanh tay lại, hai má phồng lên, quay mặt đi chỗ khác. Cả hắn và anh đều không nhịn được mà phải bật cười trước hành động đáng
yêu vừa rồi của nó.
– Chika, mới vài ngày mà em đã trở nên thân thiết với bọn chúng rồi sao?
Từ phía sau nó, một giọng nói vang lên khiến nụ cười của hắn và anh
tắt lại, nó cũng thôi không còn giận hờn gì nữa, giật mình quay về phía
sau nơi phát ra tiếng nói.
– S… Sun?
Nó nói đầy nghi hoặc.
Sun trong bộ đồng phục tiến lại phía nó, nở một nụ cười:
– Em có cần ngạc nhiên như thế khi thấy vị hôn phu của mình không?
Vừa nói Sun vừa đưa tay giữ hai vai nó.
Nghe đến đây, nó không còn chút ngạc nhiên nào nữa, khuôn mặt trở
thành không cảm xúc. Nó thẳng tay gạt bỏ tay Sun ra khỏi vai mình, lạnh
lùng lên tiếng:
– Thôi cái trò lừa gạt đó đi. Tôi đã nhớ ra mình là Ryu rồi.
Sun ngẩng người trước lời nói của nó nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường. Sun bật cười, vỗ tay:
– Giỏi thật đấy, không ngờ trí nhớ của cô khôi phục nhanh thật.
Nó hừ lạnh:
– Không cần phải khen. Thủ đoạn đê tiện của anh đã thất bại rồi.
Sun bật cười:
– Thủ đoạn của tôi ư? Cô nhầm rồi.
Hắn và anh lúc này đã tiến sát nó.
– Không phải của hắn mà là của Gurena.
Một giọng nói nữa lại chen vào giữa cuộc trò chuyện của nó và Sun. Nó quay đầu nhìn người đang tiến đến. Đó là một chàng trai với mái tóc màu cam, khuôn mặt cũng khá điển trai, vóc người tầm cỡ Haku.
Chàng trai kì lạ tiến đến trước mặt nó, hắn và anh, cúi đầu cung kính mang ý chào rồi quay qua nhìn thẳng vào Sun đang tỏ thái độ ngạc nhiên
khi nghe lời chành trai vừa nói. Chàng trai mới xuất hiện không dừng ở
đó, tiếp tục nói:
– Cậu đã bán linh hồn mình cho Gurena và thực hiện âm mưu này của bà ta nhằm thỏa mãn tham vọng của bản thân, không sai chứ?
Sun càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe lời này. Sun nhíu mày, nghi hoặc:
– Ngươi là…
– Là Leon, linh thú của ta. Ta sai cậu ấy đi điều tra về ngươi.
Anh lên tiếng lí giải thắc mắc của Sun. Hắn vẫn bình thản, không biểu hiện thái độ gì trong khi nó và Sun đều rất ngạc nhiên trước những
chuyện đang xảy ra.
Leon nhún vai:
– Ta nói có gì sai sao, Sun?