
– Khi nào anh dạy em nhé???
Hắn nở nụ cười bí hiểm:
– Được thôi.
Nghe câu trả lời, nó mỉm cười vui sướng. Rồi hắn lại nói thêm:
– Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.
Không nói gì thêm, hắn bế nó bước về phía trước.
Nó để ý, thấy những chỗ nó và hắn vừa đi qua thì luồng ánh sáng cũng theo đó mà tắt.
Phía sau nó và hắn cũng xuất hiện vài học viên Witchard, họ đến ngày
một đông hơn. Có người thấy nó và hắn đang ở phía trước vội vã chạy
theo, mong sẽ được hắn dẫn đường an toàn đi ra nhưng tiếc là khoảng cách cũng khá xa, bọn họ đuổi theo vô ý trúng bẫy lập tức trở về trại, dĩ
nhiên là bị loại.
Những học viên phía sau thấy vậy tuy có phần tiếc nuối nhưng cũng
không dám làm liều bước tiếp, nếu không chắc chắn kết quả cũng giống
vậy.
Bóng dáng của các học viên cũng dần khuất khỏi tầm mắt nó.
– Vượt qua rồi.
Giọng nói của hắn khiến nó rời mắt khỏi phía sau và trở về với còn đường phía trước.
Cuối cùng cũng vượt qua rồi, không biết còn bao nhiêu thử thách nữa đây.
Hắn chỉ nói với nó như vậy rồi cũng nhanh chóng tiến về phía trước.
Thật không ngờ con đường này lại đẹp như vậy. Khắp mặt đất toàn là
màu xanh. Cỏ cây bao phủ xung quanh thật đẹp mắt. Hai bên đường, cỏ mọc
lên rất cao, nó nghĩ có lẽ cũng phải cao bằng nó. Những cánh hoa trăng
đung đưa trong gió, khẽ bay bay. Cảnh tượng này thật giống với một khu
vườn trồng toàn hoa bồ công anh. Nó thật sự là rất thích.
Ở trong vòng tay hắn, nó vươn cánh tay ra chạm vào vài cành hoa ven
đường. Cảm giác thật là thích biết bao. Nụ cười trên môi nó vì thế mà
mỗi lúc càng thêm rạng rỡ.
– Không có ai ở đây.
Hắn lên tiếng, kéo nó về thực tại.
Nó nhìn xung quanh. Quả thật là vậy. Vì nó xuất phát trễ nên ở chặng
đầu không còn ai nữa nhưng chặng 2 cũng thấy rất nhiều học viên vậy sao
đến đây lại không còn ai???
Nó cố gắng tìm kiếm xung quanh, quả là không một bóng người. Điều này khiến nó có cảm giác gì đó không hay cho lắm.
Hắn vẫn sải bước về phía trước, nói với nó:
– Là phép thuật tạo ảo giác.
Nó từ từ nhớ lại. Loại phép thuật này nó từng đọc qua trong sách phép thuật rồi, chỉ thiếu điều nó chưa thử thực hành mà thôi. Nó trầm tư:
– Vậy đây chắc chắn là thử thách thứ 3.
Hắn gật đầu. Nó lo lắng:
– Vậy phải hóa giả thế nào? Em chỉ mới đọc qua cách tạo phép thuật này, chưa đọc xem cách phá giải.
Hắn giọng nói vẫn bình thản:
– Nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng, xóa bỏ mọi suy nghĩ, giữ cho lòng mình thật thư thái rồi điều hòa sức mạnh của bản thân.
Nó nghe theo hắn, làm theo từng bước hắn nói.
Nó cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Cuối cùng, nó mở mắt ra.
Cảnh vật đẹp đẽ xung quanh đã biến mất. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, thì ra nãy giờ nó và hắn vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Hắn không nói gì, bế nó đi tiếp.
Nó đang tự hỏi không biết tiếp theo sẽ là thử thách gì đây. Mãi suy
nghĩ mà nó không hay biết rằng đầu nó đã tựa vào hắn từ lúc nào.
– Ryu.
Nó nghe có người gọi tên mình. Nó ngẩng đầu nhìn về phía trước, là
Saphia. Saphia và anh đang dẫn đầu, Saphia vì quan sát tình hình nên
phát hiện ra nó, không suy nghĩ gì lập tức gọi lớn tên nó rồi vội vã
chạy đến chỗ nó và hắn.
– Ryu, cậu bị thương hay sao mà Ren bế cậu vậy?
Anh cũng chạy đến, nghĩ nó bị thương nên cứ nhìn nó chằm chằm, xem xét xem nó bị thương ở đâu. Nó cười trừ, vội xua tay:
– Không, không có. Chỉ là…
– Đi nhiều sẽ mệt, như vậy tốt hơn.
Hắn chen vào câu nói của nó khiến nó đứng hình. Anh cũng đưa mắt nhìn nó và hắn đầy kinh ngạc, ánh mắt thoáng nét buồn.
Còn Saphia thì khẽ ồ lên trầm trồ.
– Gin và Kai đâu?
Nó hỏi. Saphia khẽ lắc đầu:
– Tớ không biết nữa, chắc còn kẹt ở phía sau.
– Đi tiếp thôi.
Hắn lên tiếng phá tan cuộc trò chuyện. Nó, Saphia và anh gật đầu, cùng bước tiếp.
Một tấm bảng nửa lại xuất hiện trước mặt bọn họ:
“Trò chơi liên hoàn, thử thách cuối cùng: Hãy tự chọn cho đội mình
một ô vuông trong những ô phía trước và tìm ra người bạn đồng hành của
mình. Nếu tìm đúng, các bạn đã chiến thắng thử thách, còn nếu sai, các
bạn đã thua cuộc trong trò chơi liên hoàn.”
– Bỏ em xuống được chưa?
Nó uể oải lên tiếng với hắn.
Hắn nhún vai, thả nó xuống.
– Ryu, cùng cố chiến thắng nhé.
Saphia quay sang nói với nó, nó mỉm cười vui vẻ gật đầu.
Cả hai nhóm, nó và hắn, Saphia và anh cùng chọn cho mình một ô. Nó chọn ô màu tím còn đội anh và Saphia chọn ô màu xanh.
Và thử thách cuối cùng đã chính thức bắt đầu.
Không biết tình hình bên Saphia và anh có giống vậy không nhưng khi
nó và hắn bước vào thì lập tức, nó và hắn bị tách ra đứng đối diện nhau, không những vậy, khuôn mặt cả hai đều bị che lại, xung quanh xuất hiện
rất nhiều người giố